Câu hỏi đó bao lâu rồi vẫn chưa có câu trả lời nhưng đến lúc cảm thấy đủ tổn thương, đủ mệt mỏi rồi thì còn cố gắng làm gì đây?
Chúng ta dừng lại không phải vì hết yêu, cũng chẳng phải vì một người thứ ba nào đó mà là đơn giản do cả hai không thể bên nhau được nữa. Mình buông tay đi thôi vì yêu thương nay đã trở nên cũ kỹ lắm rồi. Buông tay nhau ra để cả hai có thể bước đi trên con đường mới, con đường mà không còn thấy bóng dáng của nhau. Chúng ta có quá nhiều điều để bận tâm, để ý và đến lúc sẽ chẳng biết được mình thật sự cần điều gì, lúc quay lại thì đã quá muộn rồi, mọi thứ cũng chỉ gói gọn lại trong hai chữ " đã từng " mà thôi.
Em vẫn thường hay nhìn lên bầu trời và hỏi " không biết bầu trời nơi anh có giống nơi em không nhỉ? "
Tình yêu là vậy đấy, mình cách xa thật rồi! Nhưng Em vẫn luôn cố gắng tìm một thứ gì đó đồng điệu trong cuộc sống của hai ta ... Nhưng anh biết không? Khi hai trái tim đã không còn đập chung một nhịp , thì bầu trời cao rộng kia chỉ làm anh càng cảm thấy thêm cô đơn và trống trải mà thôi.
Ai ai cũng nói em là mạnh mẽ vậy nhưng cuộc sống mà. Cái gì chả có mặt trái của nó. Ngày ngày thức dậy, nhiều lúc em cảm thấy trống rỗng, chả biết mình phải làm gì. Ra khỏi nhà vẫn phải mang vẻ mặt tươi vui và nụ cười trên môi, chỉ có mỗi lúc đêm xuống, ngồi lại một mình em mới thực sự được sống với chính bản thân. Mạnh mẽ đến đâu em cũng là còn gái, lúc gục ngã rồi em biết dựa vào ai?
Mình xa nhau rồi anh nhỉ?
Một khoảng thời gian quá dài cho nỗi nhớ và quá ngắn để có thể quên đi một ai. Nhưng buông tay rồi cũng tốt, chả phải suy nghĩ nhiều nữa, chả phải mệt mỏi nhiều nữa đúng không anh ?
Rồi đến một ngày trái tim không còn đau khi nghe ai đó nhắc đến tên em,không còn đau khi anh nhìn lại những kỷ niệm cũ, anh biết mình buông được rồi
Thời gian đúng là một điều kỳ diệu, đau xót bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu rồi cũng sẽ ổn thôi ! Sẽ đến ngày trái tim anh lại được bình yên sau những ngày giông bão.
Tạm biệt anh nhé, người từng thương......