Con ma thời chiến tranh #1

5 0 0
                                    

Khi tôi sinh ra là lúc đất nước bước vào thời kỳ suy thoái của chế độ phong kiến, nhà Nguyễn hèn yếu không bảo vệ được nền độc lập dân tộc luôn thỏa hiệp với Pháp với những bản hiệp ước. Đến cuối thế kỉ 19, đất nước dường như đã bị xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp. Đất nước rơi vào những ngày tháng tăm tối, biết bao nhiêu con người chìm trong bóng tối nhưng trong ánh mắt vẫn hướng đến những tia sáng rực rỡ trên bầu trời xanh
Câu chuyện dưới đây là ngược dòng từ đầu thế kỷ 21 đến đầu thế kỷ 20, nơi mà những câu chuyện ma dân gian, khi mà người sống cũng như ma. Truyện được tôi kể theo lời tôi hóa thân vào những người vào thời gian ấy theo suy nghĩ phiêu du liên tưởng cảm nhận của tôi.
#1
Thời Pháp thuộc, mọi người thương lang thang phiêu bạt khắp nơi vì nhiều lý do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Các bạn sẽ thấy được những đoàn người đi từ ngôi làng này đến ngôi làng khác để tìm được cuộc sống tốt đẹp hơn. Làng tôi cạnh con sông Hồng nên đất đai khá màu mỡ. Mỗi năm bọn Pháp đều bắt người dân nộp thuế rất nặng nên mọi người ai cũng căm hơn
Một ngày nọ, có một người bố ôm đứa con tầm 5,6 tuổi đến làng tôi và xin nương nhờ. Vốn dĩ giặc Pháp đã đặt điều lệ những hộ khẩu mới trong làng là chúng sẽ bắt đóng thuế nhập hộ. Lý do đó, những người từ làng khác đến phải xin nhập hộ khẩu với số tiền đóng rất cao. Khi thấy ngôi nhà mới trong làng chúng sẽ dò xét. Hai bố con được một gia đình trong làng cưu mang trú ở đó. Họ sống cùng hai ông bà lão rất tình cảm. Ra đồng làm rãy hay đi bắt cá người bố luôn đeo cái giỏ trên lưng mang theo con đi cùng. Ngày tháng trôi qua, rồi đến một hôm, lính pháp bất ngờ đến khám xét ngôi nhà. Người cha bị lính pháp đe dọa bắt đóng phạt và đánh bằng roi. Đứa con không biết gì thấy cha bị đánh theo phản ứng ôm lấy chân thằng pháp làm nó bị ngã xuống. Quá tức giận giặc pháp tức lên xốc ngược đứa trẻ lên và bắt đi bảo là muốn thấy con còn sống phải đóng tiền. Hai ông bà khóc lóc cũng lao đến xin tha tội bị giặc pháp trói lại. Vì không đủ số tiền phạt nên giặc pháp bắt đứa con đi và hẹn ngày hôm sau lên đóng phạt. Ông bố đành nhờ người làng giúp đỡ và mọi người tích góp giúp đỡ ông. Biết được người trong làng giúp đỡ ông bố, thằng pháp bị ngã hôm bữa vẫn còn cay quá, nên dọc đường khi ông đến đồn pháp nó sai người đến cướp. Sau đó giặc pháp không đợi thỏa thuận nữa nó bắn thằng bé luôn. Ông bố ôm xác đứa con gào khóc cũng bị giặc pháp không một chút tình người bắn luôn.
Có tin rằng, bọn lính pháp trong đồn tự nhiên tự bắn nhau chết hết, Lính pháp cấp trên xuống điều tra thấy cuốn sổ nhật ký của một thằng pháp có viết những đoạn kinh dị như sau
-ngày 1/2/1902 : tôi được lệnh chực gác đêm khuya, tôi thấy một bóng trắng hình như đang cõng đứa con trắng xóa trên lưng và vừa đi vừa hát, tôi có báo với tổ trưởng nhưng không ai tin.
-ngày 2/2/1902 : vẫn đến ca trực của tôi, hai cái bóng trắng đó đến trước cổng đứng đó và ngước lên phía trên và trong sự giận dữ
-ngày 3/2/1902 : không phải hai cái bóng trắng đó nữa là rất nhiều hồn ma bóng trăng bay lượn khắp ngôi nhà

Và tất nhiên là không còn đoạn nhật ký dòng ngày 4/2/1902 nữa và đó là sự kinh hoàng mà giặc pháp phải trả giá

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con ma thời chiến tranhWhere stories live. Discover now