Hạ nhân cầm đệm đến, Lý Diệp cùng Gia Nhu quỳ xuống, lần lượt phụng trà Lý Giáng cùng Trịnh thị. Nàng tặng công công một bộ trà khí vàng ròng, tặng bà bà mười hai cây hoa trâm, tất cả đều do Thôi thị giúp nàng chọn lựa. Trịnh thị nhìn hộp gấm được tỳ nữ mở ra, mỗi cây trâm đều được khảm đá quý rực rỡ khác nhau, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại không biểu lộ gì.
Nàng còn tưởng Nam Chiếu là nơi biên thùy, sẽ không có vật gì tốt. Không nghĩ tới Gia Nhu ra tay rộng rãi như vậy, đồ vật tặng cho nàng còn tốt hơn so với hai nành dâu sinh trưởng ở đô thành kia. Tình trạng Nam Chiếu mấy năm nay nàng cũng có nghe thấy, cho rằng Vân Nam Vương phủ lụn bại, bởi vậy không quá đặt nặng quà lễ gặp mặt. Đồ vật nàng chuẩn bị, đem ra so sánh với của Gia Nhu liền có vẻ keo kiệt.
Trịnh thị do dự, Lý Giáng nhìn nàng. Hắn cho Gia Nhu một túi kim bánh, đồ vật tặng cho tân tức đều do bà mẫu chuẩn bị. Hắn đường đường là một đại nam nhân, tự nhiên sẽ không quản mấy việc này. Nhưng Trịnh thị lại chậm chạp không lấy đồ vật ra, hai đứa nhỏ còn đang quỳ, không biết nàng lại giở trò gì.
Lý Diệp thấy Gia Nhu tặng cho mẫu thân đồ vật thập phần quý trọng, cảm thấy vui mừng, đồng thời, lại thấy thái độ mẫu thân ngượng ngùng xoắn xít, liền đoán được đồ vật nàng chuẩn bị e rằng nàng cũng không muốn lấy ra, sợ ở trước mặt con dâu mà ném hết đi mặt mũi.
Mẫu thân luôn tiết kiệm, nhưng hắn cũng không ngờ tới ngay cả sự tình như vậy mà nàng cũng làm qua loa, trách không được phụ thân đem toàn bộ việc nội trợ giao cho đại tẩu. Lý Diệp nhìn về phía Tô Nương đứng sau Trịnh thị, trong tay áo Tô Nương cất giấu vòng tay hai chỉ vàng, là của hồi môn của Trịnh thị, nàng lại ngượng ngùng không lấy ra."
Tô Nương bắt được ánh mắt của Lý Diệp, biết hắn có biện pháp cứu vãn cục diện, chụp tay xuống nói: "Lão thân hồ đồ, đồ vật phu nhân thưởng cho quận chúa lại để quên trong phòng, bây giờ ta liền trở về lấy."
Trịnh thị không nhớ là mình còn chuẩn bị thứ gì nữa, nhưng Tô Nương đã hành lễ lui ra.
"Đừng quỳ nữa, đứng lên trước đi." Lý Giáng trầm giọng nói, ngày cả đồ vật quan trọng như vậy mà Trịnh thị cũng để quên trong phòng, hắn có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng không muốn làm trò trước mặt hài tử, vậy nên mới không tiện trách cứ nàng.
Lý Diệp duỗi tay đỡ Gia Nhu dậy, bộ dáng thập phần cưng chiều. Gia Nhu tưởng hắn muốn bày ra bộ dáng ân ái trước mặt người nhà nên cũng phối hợp mà cười cười. Hai vợ chồng nàng ngọt ngào như vậy, lọt vào trong mắt người ngoài, tự nhiên sẽ nảy ra các loại ý tưởng khác nhau.
Vừa rồi, đồ vật Gia Nhu tặng, Vương Tuệ Lan cùng Quách Mẫn đều nhìn thấy. Đồ vật lúc trước khi các nàng vào cửa tặng, tuy cũng là đồ tốt trăm dặm mới tìm ra, nhưng khi đem so sánh với Gia Nhu lại thua kém rất nhiều. Quách Mẫn vẫn không nói gì, nàng luôn chướng mắt Trịnh thị không phóng khoáng, cũng không quản việc nội trợ, tự nhiên sẽ không để ý mấy chuyện này.
Vân Nam vương nói thế nào cũng là phiên vương, còn có nhà ngoại là Thanh Hà Thôi thị, nàng trước này chưa từng xem thường Mộc Gia Nhu.
YOU ARE READING
Tàng Châu
Fiksi UmumĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.