1. Wonwoo, Soonyoung

930 78 14
                                    

Note: Dành tặng cho chị @janeksy
vì đã đi cùng em trên nhiều chiếc thuyền. Và đây là Wonsoon của chị:))))

Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời thật là vi diệu, vi diệu đến độ anh vừa ngủ dậy đã có thể nghe Wonwoo ré lên quãng tám. Cho nên anh quyết định vứt làn đi chợ vào tay Mingyu rồi lăn ra đất cùng Jeonghan ngủ tiếp.

"Dậy! Cheol dậy! Dậy mau."

Tiếng Jisoo vất vả lọt vào tai Seungcheol như một điềm báo chẳng lành. Anh muốn tắt nó đi nhưng sờ tới sờ lui lại không tìm thấy công tắc. Thì ra Jisoo đã leo hẳn lên người anh, vẫn Seungcheol ơi, Seungcheol à ngọt ngào trong khi tay thì nhắm tới hàng lông mi thật dài mà bứt từng cọng.

"Shua!!!"

Choi Seungcheol cuối cùng cũng chịu dậy.

Hong Jisoo cười thỏa mãn leo xuống khỏi người anh, chỉ về đám ồn ào trong nhà mà chủ nhân của chúng không ai khác ngoài Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung. Choi Seungcheol lại vừa nghe tiếng Wonwoo vang tới quãng tám, còn Soonyoung thì gầm gừ những tiếng nhát gừng.

"Hai đứa nó làm sao thế?" – Seungcheol kinh ngạc hỏi.

"Tốt nhất là cậu nên tự đến xem đi." – Jisoo lắc đầu, lôi Seungcheol đứng dậy.

Wonwoo và Soonyoung đứng giữa nhà ôm cơ thể của mình một cách đầy chối bỏ, trong ánh mắt muốn bao nhiêu thù hận có bấy nhiêu hận thù. Hai đứa trân trối nhìn nhau cũng phải mất đến năm phút, đến khi mọi tế bào thị giác đều quắp lại thì Wonwoo mới chớp mắt một cái. Trong khi Soonyoung chớp mắt hẳn ba cái vẫn không dám tin sự thật bày ra trước mặt mình, khóe môi run rẩy mấy câu không...không thể...trông ngốc nghếch đến tệ.

"Cậu là Wonwoo/ Cậu là Soonyoung?"

"Trả cơ thể cho mình/ Trả cơ thể cho mình!"

"KHÔNG!!!!!"

Cả hai đồng thanh thêm một tiếng rồi cùng nhau lăn ra sàn giãy khóc đành đạch. Xung quanh các thành viên cũng lặng người chả dám hó hé câu nào.

Cảnh tượng đồng lòng hiếm có thế này khiến Seungcheol cứ thấy sai sai nhưng lại chưa nhận ra điều gì không đúng. Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung vẫn ở đó nhưng hành động và lời nói thì hoàn toàn trái ngược phiên bản ban đầu. Trong khi giọng Wonwoo bỗng dưng cao hơn, thì giọng Soonyoung lại trầm đi thấy rõ. Jeon Wonwoo phản ứng càng nhanh nhẹn bao nhiêu, Kwon Soonyoung lại càng từ tốn bấy nhiêu. Seungcheol túm đại lấy một đứa đứng gần mình, ẩn trong đôi đồng tử dao động liên tục là khát khao muốn được giải đáp. Thế mà Vernon quay lại chỉ nhìn anh thở dài. Một tiếng thở dài vì không biết phải bắt đầu từ đâu cũng là tiếng thở dài làm Seungcheol muốn phát điên nhất.

"Thế tóm lại là có chuyện gì? Sao Wonwoo với Soonyoung lại thế kia? Tôi chả hiểu cái nhà này bị gì sất cả!!!"

Một tiếng nạt của Seungcheol vang lên nuốt chửng mọi tiếng ồn.

Mọi người quay lại dè dặt nhìn anh, ngay cả Wonwoo và Soonyoung cũng vuốt vội nước mắt mà ngóc đầu dậy. Chúng nó bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt oan ức nhất trần đời khiến anh không bệnh cũng cảm thấy lạnh. Thời khắc ngắn ngủi sau cùng anh đã quyết định cầu nguyện cho mình siêu thoát khỏi chuyện hoang đường sắp xảy ra nhưng không kịp.

WonSoon/ Ngày thứ bảy định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ