Chương 1: Xuyên, xuyên và xuyên.

43 10 2
                                    



Trời sao ảm đạm, xung quanh lại tĩnh lặng không bóng người.

Trên đất lạnh, nằm rạp một thiếu nữ trẻ. Nàng ban đầu như cái xác chết không cử động, nhưng rồi khóe mắt giật giật cùng ngón tay, nàng chậm chạp mở ra đôi mắt ngọc và mơ màng như kẻ tỉnh giấc từ cơn mộng.

Sao...

... vẫn còn sống?

Vong Ưu biết được mình vẫn còn sống thì liền thất vọng tràn trề. Bởi nàng đã cố tự tử rất nhiều rồi, lần này tưởng thành công, ai ngờ cũng lại như những lần khác, đều cắt cổ xong mở mắt lại xuyên tới một thế giới mới.

Diêm Vương muốn chơi nàng tới bao lâu đây (*꒦ິㅂ꒦ີ)

Ngày xửa ngày xưa, Vong Ưu là một tiên nữ, phụ Manh Bà phát cháo ở dưới địa ngục. Vì nàng là tiên nữ duy nhất ở đó nên nàng khá được mọi người dưới đó chào đón, hầu như ai nàng cũng quen.

Vào một ngày, trong giờ nghỉ ngơi thì nàng vô tình bắt gặp một linh hồn đi lạc. Sau đó nàng cùng linh hồn đó kết bạn và tám chuyện. Vô tình Diêm Vương đi ngang qua và nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và linh hồn kia.

Vì VÔ TÌNH nghe được nên ông ấy nghe chữ được chữ mất.

"Nhân sinh..... chết rồi........ khoẻ......... thà không....... đầu thai sống...... dưới âm phủ này...... còn tốt hơn."

(Nguyên văn: Nhân sinh này sinh lão bệnh tử, nhiều người chết rồi vẫn cố níu kéo sinh mệnh. Lúc còn sống khoẻ mạnh thì không hưởng thụ, để chết rồi thì hối hận. Nói thật với ngươi, thà không hưởng thụ thì thôi, chứ ta mà đã có cơ hội hưởng thụ là phải tới bến. Với buồn cười, làm ở đây ta thấy nhiều kẻ lúc chết thì khóc thương đau khổ, nhưng kêu đi đầu thai sống kiếp mới thì lại u lì không chịu đi. Thật tình, đúng là dưới âm phủ này, cái gì cũng diễn ra. Mà thôi ngươi mau đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đầu thai còn tốt hơn.)

Nói nhiều vậy, mà không hiểu ông Diêm Vương lại nghe sao thành mấy chữ ghép thành câu: "Nhân sinh chết rồi thì khoẻ, thà không đầu thai để sống dưới âm phủ này còn tốt hơn."

Thế là vì câu này mà Vong Ưu bị ghép tội dụ dỗ người khác không luân hồi, bị đuổi việc và bị Diêm Vương bắt đi lên trần gian sống, khi nào hiểu được thế nào là trân trọng cuộc sống rồi thì mới được trở về.

Vong Ưu: "...."

Diêm Vương có tai như điếc mà.

Diêm Vương: " Ngươi nói xấu bổn vương à?"

Vong Ưu: "Có đâu."

Diêm Vương: "Đừng có cãi, ta là ta đi guốc trong bụng ngươi lâu rồi. Được lắm, ở trên trần gian thêm 3000 năm nữa rồi mới được trở về."

Vong Ưu: "| ू*꒦ິ꒳꒦ີ)/ không đượcccc!!!!"

Chuyện là thế đó.

Nên dù đã già hết tuổi rồi, vẫn chết và tiếp tục sang thế giới mới sống tiếp.

Không những thế, đôi lúc ông Diêm Vương tăng độ khó cho cuộc sống của Vong Ưu bằng cách cho nàng một cái vận mệnh xui như ve chó, để nàng biết rõ thế nào là đau khổ, lo sợ, dày vò và yêu sinh mệnh mình hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Để tôi đi tìm chết (HunterxHunter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ