Chương 9: Nam chính trọng sinh?!

54 4 1
                                    

Tuyết Linh Sơn địa danh như tên quanh năm tuyết phủ trắng xóa không một tia nhiệt độ, cấm địa phía tây Trung Vân được mệnh danh là vùng núi chết. Bầu trời là một màng dày đặc mây xám xịt một tia nắng cũng chẳng có, trong không khí ngoài cái lạnh giá còn sót lại là một tia tử khí như có như không.

Nơi này là một nơi lưu truyền rất nhiều câu chuyện bí ẩn, so với bí cảnh U Hồn của Thanh Sơn Môn còn nổi tiếng hơn một bậc. cũng đã có vài nhóm đánh thuê, đoàn nhân tu đi vào nhưng lại không có lấy một người đi ra. Danh môn chánh phái đã cử người đi dò xét nhưng sau đó mười ngày tất cả các thẻ bài mệnh của những người được phái đi đều vỡ thành bột phấn. Từ đó trong lục địa Lưu Hoa, Tuyết Linh Sơn là một trong năm địa danh bí ẩn được mệnh danh vùng đất lạnh vĩnh cửu.

Bạch Hoài thu lại kiếm phi hành, tay vẫn bế Hắc Tư Phàm thong thả đi sâu vào phía trong. Nơi này thật ra từng là lãnh thổ của một gia tộc cổ xưa chứa đầy huyền bí. Sở dĩ người nơi đây không vào được chính là vì cả một vùng núi tuyết rộng lớn đều được bao phủ bởi một tinh túy trận pháp cổ xưa. Tại sao người tiên giới vi phạm cấm kị đều phải chết? Bởi vì đây là di vật của thần giới! Sâu bên trong phong ấn truyền thừa của gia tộc vĩ đại này và là nơi thờ vị nữ thần tạo ra cột trụ trời của tiên giới Huyền Thiên.

Đây là địa phương thích hợp nhất để nam chính rèn đúc linh mạch, cũng chính là bàn tay vàng đầu tiên của hắn khi bị trục suất khỏi Thanh Sơn Môn. Bạch Hoài lách luật đi vào cũng phải cảm ơn vị đại thần huyền năng tên tác giả đây này. Phải biết Bạch Hoài xưa nay chính là một tiểu thụ rất biết cách tìm ra khe hở để lách luật nhé ╮(╯▽╰)╭

Bạch Hoài đắc ý run ngón tay, đột nhiên y phát hiện nam chính còn run rẩy lợi hại hơn. Ý... Hình như y quên cái gì rồi nhỉ. Sau một vài giây suy nghĩ, Bạch tiểu thụ vô tình nhớ ra một việc quan trọng. Tiểu bạch kiểm nam chính là một bé trai yếu cmn đuối... Phủ một lớp áo choàng từ lông chuột lửa lên người Hắc Tư Phàm thấy hắn không run rẩy nữa mới đi tiếp. Quá sơ suất mà.

Hắc Tư Phàm nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bắt đầu thâm lại, bờ môi mỏng nhếch lên một độ cong như có như không. Đến khi hắn quay lại, mặt tươi như hoa trong mắt lấp lánh trong trẻo ngây ngô thốt lên.

"Sư tôn"

Bạch Hoài mặt lạnh cúi người. "Ừ"

"Sư tôn, thật lạnh"

Bạch Hoài nhíu mày, tùy ý để đứa bé chui vào lòng ngực mình, kéo lại áo choàng che kín kẽ. Đến khi Bạch Hoài không còn thấy một góc nào lộ ra ngoài mới hài lòng. Sờ sờ quả đầu mượt mà của Hắc Tư Phàm, Bạch Hoài thỏa mãn thỏa mãn.

"Còn lạnh không?"

Hắc Tư Phàm chép chép miệng, chui chui vào ngực Bạch Hoài tìm tư thế thoải mái, sau đó lắc lắc đầu.

"Không lạnh"

Hai thầy trò đi khoảng nửa canh giờ liền dừng trước một cửa động, trong nháy mắt Hắc Tư Phàm không biết trong lòng là tư vị gì, liếc mắt nhìn lên Bạch Hoài. Bạch Hoài ngay cả một chút cảm xúc cũng chẳng có, nhưng trong mắt không khó để thấy y đang hưng phấn.

Thế giới này sinh ra vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ