Tôi thích 1 người con trai cũng là bạn thân, nhưng người ở bên cạnh tôi lại là 1 người con trai khác. Người bên cạnh lúc tôi cô đơn nhất là em, tôi không biết tôi có chỗ nào tốt để em thích. Đáp lại tôi, em chỉ đơn giản nói: "Em thích anh chỉ vì anh là anh."
Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, năng động để tôi dựa vào nhưng bên cạnh em tôi . . . lại nghĩ đến người con trai kia. Tôi biết em yêu tôi nhiều đến thế nào cho dù em nhìn thấy tôi luôn lén đưa ánh mắt nhìn người bạn thân tôi thích.
Nếu em biết em có thương hại tôi không?
Em sẽ thấy tôi ngu ngốc không?
Đôi lúc tôi cùng em đi dạo ngoài phố, tôi nhìn thấy người ấy cùng ai đó nói cười vui vẻ. Bất chợt, tôi siết chặt tay và run rẩy, tôi không đủ can đảm để nhìn người tôi thích bên cạnh người khác. Vậy tôi có nghĩ cho em?
Em phải nhìn tôi hướng về người kia không lối thoát, chứng kiến tình yêu của em không được tôi đáp lại. Có bao giờ tôi nghĩ cho em chưa nhỉ?
Tôi không biết em có nhìn thấy không hay căn bản tất cả em đều nhìn ra nhưng lờ nó đi? Em vẫn thế mà nắm tay tôi vượt qua mọi thứ. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc hèn nhát ha?
- "Đi thôi! Chúng ta cùng nhau đi thôi!"
Năm đó mùa đông lạnh giá cũng là em cùng tôi đón, em đợi tôi cho dù tôi đến trễ,em muốn cùng tôi đón Giáng Sinh cho dù tôi có thể không tới. Tôi thấy em lạnh run cả người nhưng vẫn đứng đợi tôi, chắc em đang sợ tôi sẽ không tới !
Nhưng khi em nhìn thấy tôi, em đã cười. Có lẽ đối với em, tôi đến là đã quá đủ. Thế có đáng không? Trong khi tình yêu của em tôi không hề đáp lại nó.
Em vì tôi, tôi lại vì người khác. Tôi lo lắng, quan tâm, chăm sóc, yêu thương, tôi làm tất cả vì người tôi yêu. Hỡi người yêu tôi! Tôi chưa từng làm 1 điều gì cho em.
Có lẽ khi yêu tôi, em đã phải chịu đựng rất nhiều.
Có lẽ em đã phải nhẫn nhịn mọi thứ.
VÀ . . . . . .
Có lẽ khi yêu tôi . . . em đã chịu nhiều tổn thương!
Bỗng đến một ngày, . . .
- "Anh à, mình dừng lại thôi."
- "Tại sao vậy?"
- "Em tìm được tình yêu đời mình rồi. Người mà sẽ dùng trái tim để yêu em."
- "Nhưng . . . anh nghĩ mình yêu em mất rồi!"
- "Vậy xin anh cứ xem như trước giờ em chỉ là cái bóng vô hình ở bên cạnh anh."
Cứ ngỡ sẽ là bình minh đầy nắng nhưng là hoàng hôn tắt nắng phía sau chân trời. Người tôi luôn cho rằng yêu tôi như thể tôi là tất cả đã từ bỏ tôi, cũng vì tôi không trân trọng em mà thôi.
Đau lòng nhỉ ?
Buồn thật nhỉ ?
Đáng mà NHỈ ?
Năm đó tôi chưa đủ trưởng thành để yêu em.
Còn giờ thì đã quá trễ để tôi yêu em lần nữa.
Is it too late to come back?
#Quế_Ngọc_Hải
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Hải] Ranh giới của tình yêu
Short StoryĐặng Văn Lâm - Quế Ngọc Hải ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất. Nhưng đơn phương yêu anh, là việc dại khờ nhất...