Chương 4. Đụng tới phu nhân

3.5K 132 5
                                    

Bạch Thanh Tâm nhìn bàn thức ăn trước mắt, miệng không khỏi thèm thuồng. Tất cả đều từ tay kẻ được gọi là Quỷ Vương hay sao? Hương thớm của các món ăn được tỏa ra khắp phòng, kích thích vị giác và cái bụng đang đói meo của Bạch Thanh Tâm. Điều không ngờ những món ở đây đều là món Bạch Thanh Tâm cô thích nhất.

"Tôi có thể ăn chứ?" Bạch Thanh Tâm ngước mắt long lanh lên nhìn Cố Hắc Thần, lại không chú ý giọng điệu đã có phần mè nhèo.

"Ăn cơm của tôi cũng được. Nhưng không có nghĩa là miễn phí. Nếu em chấp thuận điều kiện này, sẽ ngày ngày nấu cho em ăn." Cố Hắc Thần cúi người tới sát mặt Bạch Thanh Tâm, rõ ràng nhìn thấy cô đang đỏ mặt. Cố Hắc Thần sảo quyệt nhếch môi xem ý vị của cô.

Bạch Thanh Tâm nuốt khan, ánh mắt lo sợ hết nhìn Cố Hắc Thần, lại tiếc nuối nhìn bàn thức ăn trước mắt. Một là cô có thể ăn no, thỏa mãn cái bụng đang biểu tình của mình và để cho Cố Hắc Thần hành hạ mình với cái điều kiện đáng chết kia. Hoặc là cô sẽ giữ sĩ diện thà để bản thân chịu đói còn hơn phải để tên Quỷ Vương kia hành hạ tới chết đi sống lại.

Trong khi cô đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, thì Quỷ Vương nào đó lại hả hê thưởng thức sắc thái của cô. Môi bạc nhếch lên liên tục.

"Em muốn như thế nào?" Cố Hắc Thần như muốn trêu đùa cô, cầm đũa bỏ một miếng thịt kho tàu vào miệng, bằng tất cả giác quan mà cảm nhận, không quên khiêu khích cô. .

"Ta nấu quả thực rất ngon, không ăn được quả thực rất phí."

Bạch Thanh Tâm liên tục nuốt nước bọt. Tay xoa cái bụng đói, cô mím chặt môi quả quyết nói.

"Tôi sẽ không ăn."

Trước câu trả lời của cô, Cố Hắc Thần không lấy gì làm ngạc nhiên là mấy. Cố Hắc Thần lạnh lùng rời khỏi ghế đi về phía cô, cách bàn ăn ba bước chân.

Chậm rãi nói: "Em vẫn cứng đầu như ngày nào."

Bạch Thanh Tâm hai mắt mở to, sự ngạc nhiên lộ rõ ràng trên gương mặt thanh tú. Còn muốn hỏi tại sao, thì cô đã bị hành động của Cố Hắc Thần làm cho choáng váng.

Cố Hắc Thần trực tiếp đến nắm tay cô, kéo đến bàn ăn, để cô ngồi đối diện mình. Ngữ khí có phần đe dọa.

"Mau ăn đi. Nếu em không muốn chết ở nơi này."

Bạch Thanh Tâm từ hoang mang chuyển sang khinh thường trong lòng. Không phải chính hắn đã nói là cô chết rồi sao, giờ lại sợ cô chết vì đói. Cô còn nhớ lần gặp đầu tiên, cô đã sợ tới nhường naò, hắn đã không nói gì tốt đẹp. Trực tiếp đem chuyện cô đã chết ra thẳng thừng. Khiến cô khi ấy cả người như mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng tới khi hắn rời đi cũng không hay biết.

Cô Dâu Đại Sủng Của Quỷ - Sweet (Cố Thi Hàm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ