Tín ngưỡng đỏ thẫm

37 7 0
                                    

[đối với cô, cậu ấy từng là một tín ngưỡng. đối với cậu, cô ấy từng là một đứa trẻ.]

"Dực, chờ em với được không?" 

Cô từng gọi theo anh như vậy.

"Tiểu Mặc, nếu em không nhanh lên, anh sẽ không chờ em nữa đâu." 

Anh từng đáp lại cô như thế.

"Đúng là anh không chờ em, anh không chờ em. Em chưa bao giờ đủ nhanh để đuổi theo anh, chạy theo anh."

Trần Hạ Mặc thẫn thờ nhìn ánh nắng mặt trời vàng rực rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ trắng như tuyết. Cô vô thức đưa tay ra phía trước, cố gắng nắm lấy một tia nắng lấp lánh, nhưng mãi chẳng thể cảm nhận được dạng vật chất của nó. Nắng cứ tràn đầy, rơi ra khỏi bàn tay cô, in bóng xuống bậu cửa sổ. Trần Hạ Mặc chỉ thấy da tay nóng dần, nóng dần, đến khi cô phải rút bàn tay đã đỏ ửng lên về phía sau cũng vẫn chẳng bắt được tia nắng nào.

Dực có vẻ giống nắng, chỉ có thể ngắm mà không thể sở hữu. Trần Hạ Mặc không biểu cảm gì, thờ ơ kéo tấm rèm che cửa sổ, làm nắng không xuyên vào được nữa. Những tia nắng hẳn đều đã bị ngăn lại, chỉ còn thấp thoáng in nét mờ mờ như khói qua tấm vải rèm trắng tinh khôi mà thôi.

Cô nhìn tấm rèm rất lâu, nhìn đến khi hoàng hôn buông xuống, đến khi chân trời mặt đất hòa quyện với nhau tạo thành một không gian quánh đặc duy nhất. Ấy là lúc chạng vạng, Trần Hạ Mặc khoác chiếc áo gió mỏng màu đỏ thẫm, đi đôi giày thể thao, kéo theo sau lưng chiếc vali lớn ra khỏi nhà. Mặt trời đỏ ối khuất dần. Dãy nhà thấp nhấp nhô vô tận phía xa, nối liền không dứt, giống như một đường thẳng kéo dài mãi.

Có một cô gái đứng ngắm cảnh rực nắng qua tấm rèm trắng, ánh sáng cố chấp xuyên qua như thực như ảo, vàng mờ kì quái. Cô ta cũng vậy.

Dực của cô, giữa hàng vạn người lướt qua trên phố, vốn dĩ là người không nổi bật nhất. Anh hòa vào dòng người bất tận miệt mài gõ đế giày xuống mặt đường. Chẳng mấy ai để tâm tới anh vì ngoại hình anh không có điểm gì xuất sắc, hơn nữa anh cũng không giống những kẻ có nhiều tiền.

Nhưng anh có cô, còn cô có anh. Họ từng có những lúc như thế, chỉ giản đơn nắm tay nhau cùng bước đi, giữa dòng người nhộn nhịp buổi xế chiều, chẳng ai nói với ai câu nào, mải mê ngắm những cửa hiệu vội vã lướt qua, chờ đợi thời khắc phố lên đèn.

Hôm nay, không giống những ngày ấy. Trần Hạ Mặc tự mình đi giữa phố, rất nổi bật. Áo đỏ thẫm, giày thể thao, vali đen lớn, thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức chính cô còn thấy da đầu mình căng lên. Hoàn hảo đến mức chính cô còn thấy dạ dày mình quặn thắt. Hoàn hảo đến cuồng dại điên rồ, đến ảo diệu vô thực.

Trần Hạ Mặc không quan tâm xung quanh đã chập choạng tối hay mặt trời đã lặn bao lâu. Cô không cởi bỏ áo khoác, cũng không trở về nhà khi những ngọn đèn hai bên đường bắt đầu thắp lên thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt như mọi lần nữa. Khi ánh đèn điện tìm cách phát sáng thay mặt trời, cô luôn nghĩ nó không biết cách lượng sức. Chẳng bao giờ người ta có thể thay thế mặt trời. Giống như chẳng bao giờ có thể thay thế tín ngưỡng bất diệt trong lòng cô.

Tín ngưỡng đỏ thẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ