Chương 10: Cất giấu

3K 267 3
                                    

Đã lâu lắm rồi mới có dịp được ngủ chung với chị, Nguyệt Kiến vui lắm, con mắt không bị băng nhắm tịt lại trông rất dễ thương.
Trong phòng Nguyệt Kiến...
Triêu Nhan vẻ mặt đầy lo âu:
"Chị có 2 món đồ, muốn đem chúng cất giấu cho tốt, nhưng vẫn không tìm ra nơi thích hợp. Dạo này trường học rất loạn, để chúng ở trường, chị càng lúc càng không yên tâm..."
Nguyệt Kiến thấy chị như vậy cũng rất lo lắng, hỏi:
"Là...vật rất quý giá phải không?"
Triêu Nhan khẽ gật đầu:
"Là vật rất quan trọng, đối với chị mà nói, vô cùng quan trọng..."
Triêu Nhan nhẹ nhàng cầm bàn tay của Nguyệt Kiến, đặt vào lòng bàn tay cô bé 2 chiếc hộp in hình cây thập giá, hỏi:
"Nguyệt Kiến, chị để chúng ở đây với các em, để các em thay chị bảo quản được không?"
Nghe vậy, Nguyệt Kiến sững sờ, chỉ vào mình như không thể tin được những lời Triêu Nhan vừa nói:
"Em?"
"Chị tin tưởng Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, vì thế chỉ khi giao nó cho các em, chị mới yên tâm. Hơn nữa, mọi người sẽ không nghĩ đến chị lại giấu nó ở đây..."
Trong khi đó, tại căn phòng bên cạnh, có bóng dáng 1 cô gái váy trắng đứng dựa bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó...
Sáng hôm sau...tại phòng thư viện...
Tịch Nhan đi đến trước 1 kệ sách, không hề biết có 1 thân ảnh tựa bên cửa sổ đang chăm chú quan sát mình. Cô với tay lên lấy 1 cuốn thì bất ngờ có 1 bàn tay đột ngột bắt lấy tay cô khiến Tịch Nhan giật mình. 1 giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cô truyền tới:
"Điều tra được Cấm Vực Chi Thi giấu ở đâu chưa?"
Tịch Nhan quay đầu lại, nhỏ giọng đáp:
"Vẫn chưa..."
"Thật vô dụng."
Tư Vũ Hành thở dài, bất ngờ cậu ta vặn ngược tay cô lại, giọng điệu ôn nhu không hề hợp với hành động:
"Nguyệt Hàn thì sao, cô có tìm được vật gì của em ấy cho tôi không?"
Tịch Nhan quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn mình nhưng hoàn toàn không hề bố thí cho mình dù chỉ 1 chút:
"Xin lỗi, tôi không tìm được gì cả."
Giọng điệu của hắn 1 giây trước còn ôn nhu nhưng khi nghe câu trả lời của Tịch Nhan thì 1 giây sau hoàn toàn âm trầm:
"Cô...được, không có gì của Nguyệt Hàn thì tôi đành lấy máu của cô thay, vì trong đó cũng có 1 phần nào đó giống em ấy."
Khuôn mặt Tịch Nhan nhanh chóng đỏ lựng lên vô cùng bối rối:
"Không được, cô giáo và các bạn đang ở bên kia..."
Tư Vũ Hành cố tình lờ đi câu nói của cô, cậu ta dùng răng nanh sắt nhọn cắn phập vào cổ Tịch Nhan. Từ phía bên kia bất chợt vang lên tiếng gọi:
"Tịch Nhan, lấy sách xong chưa?"
"Ưm...rất nhanh...sẽ xong thôi..."
Như bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ, Tư Vũ Hành vẫn tiếp tục làm chuyện cần làm. 1 lúc lâu sau, cô giáo và các bạn vẫn không thấy Tịch Nhan quay lại, bắt đầu cảm thấy khó hiểu cùng lo lắng:
"Sao lại lâu như vậy?"
1 vài học viên cảm thấy lo lắng cho Tịch Nhan liền đi đến chỗ cô xem có chuyện gì:
"Bọn mình qua đây."
Đến lúc này, Tư Vũ Hành mới quay đầu lại, trên khóe miệng vẫn còn dính vết máu. Cậu ta bất ngờ giơ tay lên, thi triển ma pháp...
Rầm.
Giá sách bất ngờ đổ sập xuống nơi cô giáo và các bạn học đang đứng khiến bọn họ không kịp tránh mà tất cả đều bị giá sách đổ ập xuống:
"A...á..."
Tịch Nhan khuôn mặt thẫn thờ đứng bên khung cửa sổ thư viện, đôi mắt hướng về chiếc xe cứu thương đậu giữa sân trường:
"Ò e ò e..."
Các học viên cũng rất nhanh biết được tin này, 1 vài học viên đứng trong thư viện cũng xì xào bàn tán ngay cạnh chỗ Tịch Nhan đang đứng, vô tình đã để cô nghe thấy được.
"Thật không ngờ, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?"
"Cũng may Tư Vũ Hành đúng lúc ở đó, cứu bọn họ ra kịp lúc, nếu không ngay cả mạng cũng không giữ được..."
Tiếng xì xào bàn tán của nhóm nữ sinh trong thư viện mỗi lúc 1 to.
Trong khi đó, giữa sân trường...
"Huhu, không biết cô giáo sao rồi?"
Tư Vũ Hành bước tới, mỉm cười trấn an các bạn học:
"Không sao đâu, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi."
"Đều nhờ có cậu..."
"Cứu người trong lúc nguy hiểm, là việc mình nên làm mà."
Câu trả lời của cậu ta làm biết bao trái tim các nữ sinh trong trường cảm động, trong lòng thầm ngưỡng mộ hắn...
Có tiếng bước chân, Tịch Nhan quay đầu lại, rồi đôi mắt lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ:
"Bọn họ đều không làm gì, tại sao..."
Tịch Nhan chưa nói hết câu, Tư Vũ Hành đã ngắt lời cô:
"Sao cũng được, dù sao sau này cũng đều phải chết. Nếu như cô không tìm được Cấm Vực Chi Thi, Liên Minh Ma Yến sớm muộn cũng sẽ đem cả trường này hút sạch máu. Cô tốt nhất nên hoàn thành nghĩa vụ của mình tìm Cấm Vực Chi Thi và giao cả nó lẫn Nguyệt Hàn cho tôi."
Tịch Nhan trợn tròn mắt nhìn hắn không thốt nên lời...
Ký túc xá, phòng Triêu Nhan...
Triêu Nhan ngồi trên giường, đôi mày hơi khép lại:
"Bình thường chẳng phải em không thích nhất là làm việc nhà sao? Sao tự nhiên lại có hứng thú giúp chị sắp xếp lại ký tíc xá vậy?"
Tịch Nhan quay đầu lại nhìn chị, bày ra bộ mặt giận dỗi:
"Không có gì, dạo này trường học cứ xảy ra chuyện, em hơi sợ, muốn dọn qua ở cùng chị vài hôm."
Nói rồi, cô leo lên giường, vòng tay ôm lấy Triêu Nhan:
"Tất nhiên, trước hết phải thảo luận tốt với chị đã."
Triêu Nhan biết mình sẽ không nói lại nổi, cô nhéo má Tịch Nhan:
"Cái miệng vẫn ngọt như vậy. Tuy rằng phòng đơn ký túc xá ở 2 người có hơi chật, nếu em không để ý thì không thành vấn đề."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ