Chapter 14: Peace

3.7K 424 65
                                    

Peace - English
(n.) hòa bình

Đã mấy khi lính đánh thuê buông mình trong cái nắng gắt cuối chiều

Dựa vào gốc cây sồi rồi ngâm nga một bản nhạc.

Cầu một mai ấm no dưới mái nhà thanh bình không chiến tranh.

_____

Lòng bàn tay nổi gân xanh, nắm chặt lại để giữ vững tâm lý khỏi sự kinh hãi, lính đánh thuê chết lặng, chìm đắm trong ánh mắt hủy hoại tâm hồn của đôi nam nhân nửa trắng nửa đen, cùng chiếc ô mạ vàng vẫn đang vác trên bả vai.

Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm cậu rồi mỉm cười, nụ cười của cơn ác mộng đe dọa quả tim đang la hét tưởng chừng sắp nổ tung. Chỉ trong một thoáng nhanh như cánh lông vũ rơi, bầu không gian trở về yên ắng như đàn cừu câm lặng.

Đồng tử Naib run rẩy tựa hai cánh vai gầy guộc trơ xương chi chít vết xước đang bần bật từng đợt, cậu cố gắng giữ vững tâm trí. Chốc lại nhìn sang khuôn mặt và tướng ngồi kiên định ở phía cuối dãy bàn kia, Gã Đồ Tể với chiếc mặt nạ chưa bao giờ khiến cậu thôi cảm thấy phiền phức đang giấu mọi xúc cảm, chẳng biết hắn nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

Chỉ vỏn vẹn biết rằng, Naib đã đụng phải điều cấm kị nhất mà Jack lưu ý.

Bàn chân lùi một bước, đôi nam nhân kia lại tiến một bước. Hắc Vô Thường với đôi mắt không mấy thiện lành nhìn chằm chằm cậu như thù hận mấy kiếp, hắn ta chiêm ngưỡng nỗi sợ của cậu trai nhỏ mà xúc cảm thể hiện rõ rệt, khác hẳn với người huynh đệ của hắn vẫn đang hết sức điềm nhiên, không phấn khích mà cực kì nhẫn nại. Cho đến khi Naib để gót chân chạm vào thành tường cuối dãy hành lang, nhiệt độ ở khoang miệng đột ngột tăng cao.

"Chào lính đánh thuê? Không biết cậu sẽ xử lý sao nếu bản thân lọt vào tận căn cứ của phe hiếu chiến nhỉ?"

Bạch Vô Thường gấp quyển sách lại, cây dù vẫn đang ghì chặt. Hắn gõ chiếc ô xuống nền đất lạnh lẽo rồi giương hai đôi ngươi triều mến nhìn Naib, thu hút sự chú ý của cậu. Lính đánh thuê đang đối mặt với sợ hãi, hơn cả cậu còn không có miếng đệm tay của bản thân ở đây. Nếu xét về sức lực thì hai chân chạy cũng đủ khả năng thoát Wuchang, trừ khi hắn tốc biến bằng chiếc ô thần thánh kia thì cậu không sợ bất kì thứ gì. Lần này là lần cuối Naib nhìn sang Jack, cầu mong sự giúp đỡ dẫu hắn cũng thuộc phe phái thợ săn. Cậu cầu mong hắn gỡ bỏ lòng tự ái xuống dù chỉ một lúc để cứu lấy mạng sống nhỏ bé của cậu, chỉ một lúc thôi đã đủ rồi.

"Naib, chạy đi."

Lính đánh thuê chỉ cần nghe thấy câu nói đó.

Jack nhìn cậu, một cách chằm chằm, vẫn mặc nhiên ngồi ở góc cuối dãy bàn. Cảm xúc của hắn Naib chưa bao giờ nắm rõ, nhưng chắc rằng vẫn có tí nào đó gọi là lo lắng. Lính đánh thuê gật đầu, nuốt nước bọt, lấy đà rẽ sang góc khuất rồi mất hút, kèm theo đó là hai gã Bạch Hắc vẫn đang lăm le chạy theo sau. Cổ tay Gã Đồ Tể giật giật, đôi mắt vẫn chăm chú vào hàng thợ săn đang quan sát hắn với ánh nhìn tội lỗi. Bane cùng chiếc gạc nai sừng tấm lẳng lặng đứng dậy, hắn vơ lấy sợi dây xích được nung từ lò luyện rồi từ tốn đi ra.

JackNaib | elfenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ