Chương 47 + 48

8.7K 329 170
                                    

CHƯƠNG 47

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy dưới ánh nhìn trìu mến và giọng nói chân thành tha thiết của bố:

- Thật may mắn cho con khi mở mắt ra đã nhìn thấy bố. - Thấy tôi có dấu hiệu nhắm mắt ngủ tiếp, bố vội vã nói thêm. - Nếu bây giờ nhắm mắt lại thì lần tới thứ con thấy sẽ là cái chổi lông vịt và khuôn mặt quỷ dạ xoa của mẹ. Thế nào, chọn đi, vài ngày nữa là lên lớp 11 rồi, bố tin rằng con luôn biết điều gì là tốt nhất cho mình.

Vì thế sau khi đấu tranh tư tưởng trong 5 giây, tôi buồn bực lăn lộn uốn éo vài vòng trên giường rồi lồm cồm bò dậy trước nụ cười đầy từ ái của bố. Sau 5 lần gọi lên từ dưới sân, 3 lần gọi vọng từ phòng khách, 2 lần gọi trong lúc lạch bạch trèo lên cầu thang và một bài tâm tình trước giường ngủ, cuối cùng bố đã thành công lôi đầu tôi dậy.

Đang nghỉ hè mà 6 giờ sáng đã bị dựng dậy để tập thể dục, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa không? Tôi ấm ức nghĩ thầm rồi cun cút theo bố xuống sân, bắt gặp khuôn mặt đần thối của anh Tùng và cái ngáp sái quai hàm của nhỏ Hân. Thấy có đồng bọn chịu khổ chung, tôi dễ chịu hơn hẳn, không nhịn được nhe răng cười. Nhưng vừa lia mắt sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt hớn hở của hắn, nụ cười vừa hé trên môi tôi đã tắt lịm, trong đầu lại chất chồng những hình ảnh đáng ghét của ngày hôm qua. Cái ôm nồng nàn, nụ hôn cuồng nhiệt, những lời thủ thỉ bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, còn tôi thì bị cho ra rìa, đứng một bên đực mặt như ngỗng. Vì thế chiến tranh lạnh lại nổ ra, lần này người giận đổi thành tôi.

- Nào chạy thôi các con, làm hai vòng công viên rồi về ăn sáng nhé.

Sau khi xoay lắc cái eo bánh mì nhão một lượt, bố tôi vỗ tay đồm độp, phấn khởi lên tiếng. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt chảy xệ như lợn sề mới đẻ của ba anh em, bố tôi không khỏi cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nghiêm giọng nói:

- Thanh niên sức dài vai rộng mà nhắc đến vận động lại uể oải thế kia. Ngày xưa hồi còn đi nghĩa vụ, sáng nào bố cũng chạy gấp 10 lần thế này. Anh đội trưởng khen lắm, hôm nào cũng lôi lên trước hàng tuyên dương.

Tôi, anh Tùng và nhỏ Hân không hẹn cùng liếc mắt nhìn nhau, nghiến răng bịt miệng nín cười. Việc đi nghĩa vụ của bố, từ lâu vốn được xem là một sự tích hài hước của gia đình tôi.

Nghe nói ngày xưa bố tôi có một giấc mộng oai hùng là trở thành chiến sĩ bộ đội, nên khi bị gọi đi nghĩa vụ, trong khi người người nhà nhà vỗ ngực dậm chân, ôm gối gào khóc thì bố tôi lại tỏ ra sung sướng lắm, mặc đồng phục, đội mũ tai bèo đi qua đi lại trước gương cả ngày. Đấy là bà nội tôi kể lại thế.

Có điều sau khi đi nghĩa vụ về, bà bảo không thấy bố nhắc gì về giấc mộng oai hùng kia nữa, chỉ cười ỏn ẻn và nói: "Con nghĩ lại rồi, con thương mẹ thương bố, không muốn xa bố xa mẹ, nên thôi..."

Còn ông tôi thì vừa khục khặc cười vừa kể lại chiến tích của bố: "Nó đi nghĩa vụ về oai lắm, bắt mọi người trong nhà ăn cơm không được nói chuyện, vào nhà vệ sinh phải xếp hàng. Ngày đầu về ngủ dậy nó gập chăn 5 lần gấp, hôm sau đổi xuống còn 4 gấp, hôm sau nữa gập qua quýt 2 gấp, hôm sau nữa nó vo tròn nhét dưới gối, rồi cuối cùng đâu lại đóng đấy, sáng ngủ dậy tung mẹ nó chăn xuống đất hố hố".

Học cách yêu thương một người - ThuyuukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ