[C10-12]
Chương 10: Bắt đầu hơi sai...
"Tự nhiên sợ bóng sợ gió." Ngực Cao Nhữ Tuyết phập phồng, tim đập loạn thình thịch, lâu lắm rồi cô chưa từng sợ hãi như vậy.
Nhạc nền quỷ dị văng vẳng bên tai, nương nhờ ánh đèn mờ ảo, cô nhìn mình trong gương, trợn to mắt!
Trong gương, màn che sau lưng cô tự nâng lên! Có một người giấy từ từ đẩy ra, từ trong gương có thể thấy rất rõ, mặt người trên tờ giấy đang nhìn cô cười!
"Ai đang trong đó!"
Người đang trong trạng thái sợ hãi cực độ sẽ trở nên dễ cáu giận, xúc động, Cao Nhữ Tuyết quay người nắm chặt hai đầu màn che, muốn đi vào tìm hiểu, nhưng rèm che này thiết kế khá phức tạp, trong ngoài mấy tầng, rèm cửa rèm che giao thoa lẫn nhau; xốc cả nửa ngày, cô không những không thấy bên trong có gì, cánh tay của cô còn bị rèm cuốn lấy.
Hoạ vô đơn chí, đúng lúc này, trong phòng phát ra tiếng bước chân.
"Mình đứng yên mà, lấy đâu ra tiếng bước chân?" Đàn em mất tích, dưới phụ trợ của nhạc nền Black Friday, phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết đã rách tơi tả, cô đã chịu đựng đến cực hạn, lúc này tiếng bước chân trong phòng đã giẫm nát luôn phòng tuyến trong lòng cô.
Hai chân nhũn ra, không thể dùng lực, sợ hãi như dã thú được thả ra khỏi lồng sắt, bắt đầu cắn nuốt tâm trí thiếu nữ.
Cao Nhữ Tuyết lắc trái lắc phải, muốn tránh khỏi trói buộc của màn che, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng không tìm thấy nguồn gốc phát ra.
"Không thể nào! Cái phòng chỉ lớn nhiêu đó, nếu có người tới gần, sao mình lại không thấy!" Lòng cô vô cùng loạn, bài trí đơn giản trong phòng lại mang cho cô nỗi sợ to lớn khôn cùng.
Đèn lồng trắng ngoài cửa khẽ lay, tia sáng dần dần lờ mờ, bóng người trong gương dần dần mờ ảo, con ngươi Cao Nhữ Tuyết rung động, cô liếc mắt nhìn gương, trên mặt gương kia không còn hình ảnh cô nữa, rhay vào đó là một cô gái lạ mặc áo cưới màu đỏ!
Thế gian tuyệt sắc có đâu,
Khiến ta vui mắt chỉ còn giai nhân.Gương mặt tái nhợt lại đẹp đến không thật, làm người khác run rẩy, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cũ kĩ phủ đầy bụi.
Nhìn chằm chằm cô gái trong gương, hai vai Cao Nhữ Tuyết run rẩy, lần đầu tiên cô biết thế nào là sợ hãi.
Cô đã giải phẫu rất nhiều xác chết, cô gái trong gương khiến nàng thấy được một loại cảm giác đặc thù, đó là cảm giác khi đối mặt với người chết!
"Bên trong nhà ma có giấu một xác chết thật."
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sợ hãi giống như thuỷ triều nhấn chìm nội tâm cô, cô liều mạng tránh xa gương đồng, ngay khi lùi lại, cô đụng phải thứ gì đó.
Cùng lúc, tiếng bước chân trong phòng cuối cùng cũng dừng lại, não Cao Nhữ Tuyết cũng tạm dừng hoạt động, cô không muốn nghĩ gì nữa, chỉ thuận theo bản năng, dưới ảnh hưởng của bản nhạc nền quỷ dị, từ từ quay đầu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta có một ngôi nhà kinh dị
HorrorTrần Ca sau khi cha mẹ mất liền tiếp quản nhà ma trong khu vui chơi, việc làm ăn ngày càng đi xuống. Một lần nhặt được chiếc điện thoại đen trong hộp di vật của cha mẹ, từ đó mở ra con đường hồi sinh cho ngôi nhà, trở thành nhà ma kinh dị nhất thành...