120.

1.9K 135 24
                                    

Tối đó, Yoongi về đến nhà trong bộ dáng khá mệt mỏi. Anh xoa xoa trán, không quên gọi tên Jennie:

-Bà xã, anh về rồi.

Jennie từ dưới bếp nghe tiếng của anh liền vội đi ra. Cô đỡ lấy cặp của anh cùng áo khoác, thấy dáng vẻ ão não, căng thẳng của Yoongi khiến cô lo lắng một phen.

-Ông xã, anh làm sao vậy?

Yoongi xua tay:

-Anh mệt, chắc do công việc hơi nhiều thì phải. Với cả...hôm nay vừa đi gặp đối tác, nên cũng có uống cùng họ.

-Thật là, anh ngồi xuống ghế đi, để em mang nước cam cho anh.

- Ừm!

Anh thả lưng xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt ném sang một bên. Ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt lại. Yoongi có cảm giác như rằng, cơ thể của anh đã hư hỏng nhiều thì phải, đúng là chẳng còn trẻ nữa nên sức chịu đựng của anh cũng giảm đi.
----------------

-Mẹ ơi! Sao bố về mà bố không hỏi Goonie?

Cậu bé điển trai chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, ngẩng đầu nhìn mẹ. Jennie vừa pha nước cam, vừa trả lời cậu:

-Bố đi làm cả ngày về rất mệt. Goonie không hỏi han bố thì thôi, còn trách bố cái gì.

Goon như hiểu chuyện, gật gù:

- Để Goon hỏi bố.

Nói rồi nó chạy một mạch ra phòng khách, tay ôm khư khư món đồ chơi ưa thích. Từ trong bếp, Jennie nghe vọng lại tiếng của con trai:" Bố ơi bố! Goon đây, bố mệt lắm hả bố". Cô lắc đầu cười trừ.

Jennie mang ra một ly nước cam. Cô nhìn thấy Yoongi đang ôm con trên tay, anh vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của nó, dịu dàng hôn hôn. Bất giác, cô khựng lại, muốn lưu giữ khoảnh khắc này, cô lấy điện thoại trong túi áo, giơ lên chụp lại, ngắm nghía bức ảnh vừa nãy, hài lòng thầm nghĩ chắc chắn phải để làm ảnh nền mới được.

-Nước cam đến rồi đây! Đến rồi đây!

Yoongi xoay lưng lại, mỉm cười nhìn cô. Jennie ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay đưa cho anh ly nước, ân cần nói:

-Ông xã, uống đi, đảm bảo sẽ đỡ hơn rất nhiều đó.

Anh nhận lấy từ tay cô, uống hết một hơi. Vị ngòn ngọt thanh mát cứ chậm rãi trôi tuột đến cuống họng rồi lan rộng khắp cơ thể như có như không vỗ về lồng ngực anh. Anh đặt ly nước xuống bàn, khẽ liếm môi. Jennie cởi bỏ hai cúc áo đang nẹp trên cổ anh, xong xuôi cô đứng dậy mang cái ly đi. Yoongi chộp cổ tay của cô, giữ lại:

-Đừng đi, ở đây với anh một chút nữa.

Đoạn, anh quay sang nói với con trai:

-Goonie lên phòng bà nội chơi được không?  Bố có chuyện muốn nói cùng mẹ.

Cậu bé vâng lời, dạ vâng rồi chạy biến lên gác. Khi chỉ còn hai người, Yoongi mới dùng lực kéo Jennie đến gần, dang tay đặt cô ngồi vào lòng. Jennie giật bắn mình, đã lâu lắm rồi không có gần gũi như thế này. Jennie ngại ngùng nín thở, trái tim cũng vì thế mà căng ra. Yoongi tựa đầu lên ngực cô, hơi thở của anh nồng đậm và nặng nề. Cô không biết phải làm gì hơn, nhưng trong vô thức, cô choàng hai tay qua cổ anh. Ôm lấy anh. Đôi bàn tay mềm mại của cô khẽ vỗ nhè nhẹ trên vai anh. Yoongi thì thầm:

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ