Hạ Thiên là một alpha.
Ngày kia vì quan tâm omega Kiến Nhất mà tới cảnh báo beta hồng mao không được làm hại bạn hắn.
Về sau là ép buộc beta đó để trừng phạt cho việc hắn gây hấn với bọn họ.
Cho đến một ngày...
Hắn nghĩ mình có bệnh.Hạ Thiên là một alpha, còn là alpha tưởng cái gì cũng hoàn hảo.
Nhưng là trừ việc nấu ăn và chăm sóc bản thân.
Mạc Quan Sơn beta xuất hiện trong cuộc đời hắn, nấu ăn đều ngon, lại đảm việc nhà.
Hạ Thiên lại trở thành một alpha thật hoàn hảo.
Hắn trộm nghĩ nếu sau này tìm vợ, sẽ là chọn beta hồng mao kia.Một ngày nọ, hắn ngắm nhìn chiếc cổ thon dài của Mạc Mạc. Không có một vết đánh dấu, thuần khiết trong trắng như chính chủ nhân của nó vậy.
Hắn muốn thử cảm giác đầu tiên chiếm giữ. Dù gì một beta cũng không lưu lại dấu vết alpha không phải sao.
Nên đã làm Mạc Quan Sơn khóc, kinh tởm.Những ngày sau hắn đều hướng Mạc tử bồi tội.
Hắn chủ đích thật ôn nhu quan tâm người kia. Dù biết beta không lưu lâu tin tức tố, nhưng hắn vẫn cứng đầu bao trùm tin tức tố lên người nọ, để không ai dám lấy đi Mạc tử beta của hắn.Hạ Thiên trơ trẽn như thế là có lý do. Hắn biết kia beta ngoài tạc mao, nhưng trong lại mềm mại. Hắn biết kia beta gia cảnh khó khăn vẫn kiên cường đến đau lòng. Hắn biết kia beta tham công tiếc việc. Hắn biết kia beta rất hiếu thuận. Hắn biết kia beta rất tinh tế chiếu cố hắn. Hắn còn biết...
Mỗi lần rời đi hắn, Mạc tử sẽ len lén kéo cổ áo lên ngửi ngửi tin tức tố phảng phất lưu lại.Một ngày nọ...
Hắn phải đi du học. Ân, có thể mở mang tầm mắt.
Nhưng vẫn là luyến tiếc người kia.
Hắn nhờ ca ca an bài người để bảo vệ gia đình Mạc tử. Ca ca hắn cười:
"Ngươi thế lại thích thượng một cái beta"
Hắn vô pháp cãi lại.Hạ Thiên ở nước Mỹ bận bịu chuyện đại học cùng đối phó lão cha, cuối ngày trở về kí túc xá, sẽ không kiềm được mà nghĩ nhớ beta kia.
Omega vây quanh hắn khiêu khích hòng được hắn chiếm giữ. Nhưng hắn có thể chống lại tín tức tố, không lưu tình đẩy ngay ra. Là nam nhân alpha mà không cưỡng lại được mùi omega thì là sao xứng đáng bên người mình thương được?
Đôi khi tin tức tố omega thật không chịu được, hắn sẽ chạy thật nhanh, thật xa, thoát khỏi mùi hương khiêu khích. Nếu vô pháp kiềm chế, hắn sẽ dội một gáo nước lạnh lên người.
Hắn sẽ nghĩ đến beta kia.Hắn thường chần chừ có nên nhắn tin cho Mạc tử không. Hắn sợ beta không thèm quan tâm hắn.
Hoặc ngại hắn.
Nhưng vẫn là một cái alpha can đảm gửi tin đi.
"Lão tử beta vẫn sống tốt (一人一)"
Hạ Thiên bật cười. Rốt cuộc vẫn là đổ Mạc tử mất rồi.Hắn đều đặn hai tuần một lần nhắn tin với Mạc Quan Sơn. Công việc bận rộn cũng bớt vô vị đi nhiều.
Kia Mạc Quan Sơn sẽ thường dùng lời lẽ tạc mao đối hắn nói chuyện, có khi câu từ lại thật nhu hòa tự nhiên. Hạ Thiên ngày càng yêu những dòng tin nhắn như thế.Một ngày nọ...
Hắn đối đầu lão cha chuyện cưới omega. Căng thẳng suốt một tháng trời.
"Nếu thích lão hãy tự đi mà cưới omega đó" Hắn cười lạnh bỏ về.
"Để xem bản lĩnh của con được tới đâu" Vẫn là câu nói nhàm chán nọ.Hắn chỉ muốn thật nhanh về nơi ở của hắn, nhắn tin tâm sự cùng Mạc tử.
Một tháng này làm hắn tâm trạng không tốt. Hắn nhớ những tin nhắn của người kia."Ta thèm quản" Giọng tạc mao không lẫn vào đâu được. Hạ Thiên tinh ý biết Mao Mao thế nhưng là đang quan tâm hắn.
Hắn bỗng nổi cơn muốn vui đùa.
"Ta là tháng nay cùng omega của ta kết hợp nên khó có thời gian nhắn ngươi"
Ân, này omega là thay bằng chính ngươi beta Mạc Quan Sơn.
."Hảo, chúc mừng ngươi"
Hảo....
Hạ Thiên có chút hụt hẫng.
Hảo sao....