There_is_no_title #1

197 24 14
                                    

Ngày đầu tiên đến trường, tôi đã rất lo lắng. Tiếng thì không sõi, bạn bè người thân cũng không có ở bên cạnh. Liệu tôi có ổn không chứ?

Đầu tôi cứ quanh quẩn nhưng câu hỏi lặp đi lặp lại như vậy đó. Rồi cuối cùng, tôi cũng mở cửa vào lớp học và sẽ thay đổi cuộc đời tôi mà đến bây giờ tôi không bao giờ có thể quên được.

----------------

Lần đầu vào lớp, tôi đã bị ánh mắt và nụ cười tinh nghịch ấy cuốn hút. Tuy cậu đang bận chơi với bạn, nhưng đã ngẩng đầu lên vì tò mò, và nở nụ cười đẹp đẽ đó với tôi.

Ấn tượng đầu của tôi về cậu là:

Tóc cậu màu vàng sáng, luôn luôn ở trạng thái bù xù như vừa mới ngủ dậy vậy, có một nụ cười rất là tinh nghịch như một đứa trẻ và đôi mắt màu xanh lá sắc sảo.

Lúc đầu, tôi không nghĩ tôi và cậu lại thân với nhau được đâu. Vì... bọn tôi khác nhau lắm.

Thế mà, trôi qua năm lớp năm buồn bã cô đơn không có bạn bè, bắt đầu một năm học lớp sáu mở ra cho tôi bao điều kì lạ.

Vào một ngày mùa thu, gió rít đến buốt cả người, tôi nhanh chóng từ trường đi nhanh ra bến xe một cách mệt mỏi, với hy vọng bắt được chuyến xe nào đó để có thể về được nhà sớm.

Rồi, bàn tay ai đó động vào vai tôi, là cậu. Cậu cười, gãi đầu, nói rằng cho cậu đi chung với vì cả hai cùng đường. Cậu nói rằng đi một mình về nhà khá buồn vì đứa bạn cậu thân chuyển trường đi mất rồi. Lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ gì mà đồng ý luôn.

Bọn tôi vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ, chẳng mấy chốc đã tới bến xe. Tôi tạm biệt cậu và rẽ sang hướng xe buýt đang đậu, còn cậu thì đi tiếp.

Rồi mấy ngày sau đó cũng vậy, tôi và cậu cùng về với nhau, và tôi lại cũng tạm biệt ở bến xe. Nhờ thế, tôi mới biết được, nhà cậu nghèo lắm, không đủ tiền, nên cũng chẳng đi xe về mà chỉ đi bộ thôi, tuy mẹ cậu có cho tiền, nhưng cậu muốn tiết kiệm tiền để đi thăm bà. Bà cậu ở một thành phố cách xa đây cơ.

Thương cậu quá, hôm sau tôi nói với cậu, tôi quên tiền đi xe, cậu mừng rỡ, bảo hôm nay sẽ nói chuyện thật là nhiều. Và đúng vậy thật, trên đường đi về, cậu kể rất nhiều về bộ game mang tên " Undertale ".

Tất nhiên là lúc đó tôi chẳng hiểu gì hết, cậu chỉ nói về những soundtrack, như:

" Nhạc của Undyne thì như thế này... Nhạc của Alphys sẽ... "

Và cũng vì " chẳng hiểu gì ", tôi về nhà tìm hiểu về bộ trò chơi đó, với mong muốn có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn. Và rồi tôi lạc vào Fandom...

Sau ngày hôm đó, tôi thấy quãng đường về nhà cũng đâu dài như tôi nghĩ, cảm giác đi với cậu quãng đường như ngắn đi vậy.

Thế là, tôi bắt đầu bỏ thói quen đi xe buýt về nhà.

Đó là sự khởi đầu khiến chúng tôi trở thành bạn thân...

-----------------

There_is_no_title ( tức: Không có tiêu đề) là nơi tớ muốn kể với các cậu những điều tớ muốn kể, về những sự việc tớ trải qua, hoặc những điều tớ đang nghĩ. Cậu có quan tâm hay không là do cậu, nếu cậu không quan tâm, thì đây cũng chỉ là lời tâm sự của tớ với " không ai" mà thôi.

Cảm ơn đã đọc nhé! <3

Nơi viết Oneshort. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ