Truyện 1: Hối hận ( Tôi )

43 1 1
                                    

" rào ... rào ... rào... " cơn mưa đến để cho không gian những âm thanh không dứt,  những tiếng sét không theo quy luật chớp nhoáng những tia sáng trên bầu trời , 1 cô gái nhỏ suy tư đứng dưới hiên nhà vô thức đưa tay nhận lấy những giọt mưa nọ, trong mắt đầy vui vẻ bình yên. 

Cũng là từ lúc đó, cô gái đã rung động. Một bóng dáng nọ đã đi vào trái tim cô,  1 anh chàng với vẻ ngoài ôn nhu, dịu dàng. Nhưng cô gái lại không biết đó là bắt đầu của 1 cơn ác mộng, một cơn mưa không báo trước làm cô đứng không nổi, trốn không xong. Cô thật hối hận, nếu như ngày đó, trái tim của cô không ngu ngốc đập thình thịch thì có lẽ giờ cuộc sống của cô đã khác.

 Cô thật hối hận, nếu như ngày đó, trái tim của cô không ngu ngốc đập thình thịch thì có lẽ giờ cuộc sống của cô đã khác

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

2 năm dòng cô dõi theo và quan sát hắn bằng cả trái tim và tấm lòng, cô cũng thấy hắn thật tốt biết bao. cô vô số lần mong được hắn để ý, tuy không có thể làm tất cả mọi chuyện để hắn quan tâm cô nhưng đó là khao khát của cô, là ước mơ của cô mà người ta thường nói... ước mơ chỉ là mơ ước làm sao có thể thành hiện thực được. cô biết nhưng mặc kệ mà hắn cũng khá dễ quen, chỉ trong hai ba lần gặp, cô đã có thể thành công được hắn biết đến nhưng cô lại thật không ngờ là do hắn cố tình. Đáng chết !

Hắn dịu dàng quan tâm cô, ôn nhu đối sử với cô và đôi khi vô tình nắm tay cô, có lúc lại ngơ ngác nhìn cô,... tóm lại chính là mơ hồ cho cô ảo tưởng rằng hắn thích cô, độc ác ngự trị và chiếm lấy trái tim cô. Khi cô quyết định tỏ tình với hắn, hắn nói : " anh chờ câu này của em lâu lắm rồi đấy, anh cũng rất yêu em. " câu nói của hắn nghe thật ngọt ngào, nó làm cô thật sự  tan chảy, muốn nhào ngay đến ôm lấy hắn, kéo hắn vào lòng không cho phép xa cô nửa bước nhưng chính câu nói tiếp theo của hắn đã làm cô khựng lại. Cô đã bị lừa, bị lừa mất trái tim rồi.

''-thật buồn cười, em nghĩ tôi sẽ nói vậy ư ? xin lỗi , em chẳng là gì với tôi cả.''

Đúng là thật buồn cười, cô gái bình thường như cô, hắn có thể yêu ? hắn chịu nhìn cô một cái đã là phúc lắm rồi nhưng hắn ốn dịu dàng hòa nhã với tất cả mọi người mà, rốt cuộc là tại sao nhỉ ? cô thật không hiểu nổi, nhưng 2 năm của cô thì sao ?

Đáng hận nhất là cô không từ bỏ hắn được. Khoảng hơn 1 tuần sau, hỏi mới biết thì ra hắn sợ bản thân không đem lại được hạnh phúc cho cô nên mới độc ác từ chối, đáp án này cô biết được nhờ vào hỏi tên bạn thân nhất của hắn. Cô thực sự cảm động, hối hận vì tin lời từ chối của hắn, cô đáng lẽ nên hiểu hắn nghĩ gì, hắn tốt vậy mà cô lại....nghi ngờ hắn. Nhưng đáng buồn là cô lại bị xỏ mũi dắt đi lần nữa rồi ! ,hắn càng ngày càng làm cô yêu hắn cuồng nhiệt, vũng bùn này cô càng ngày càng không thể thoát khỏi. Thật đáng thương, cô vẫn luôn tin tưởng.

Cô luôn ở bên cạnh hắn, hắn đâu cô đó, cô yêu hắn đến nỗi hắn muốn gì cô cũng đồng ý, thậm chí hi sinh cả bản thân mình chỉ cần hắn không rời cô, thế là đủ rồi ! Nhưng giữa trời quang mây tạnh sét đánh ngang tai, hắn nói hắn có bạn gái, cô có thể làm gì ? Đồng ý hay không đồng ý thì vẫn như nhau, cô chắng là gì mà có quyền quyết định cuộc đời hắn.Hắn sỉ nhục cô công khai và nói yêu cô bạn gái kia trước mặt cô. Thế mà cô vẫn ngu ngốc, cô quá tự tin cho rằng hắn làm vậy là vì nghĩ cho cô. cô đã bỏ phí 6 năm thanh xuân của mình để ở bên chịu sự dày vò từng ngày mà hắn đem lại, luôn nghĩ rằng vì hắn yêu cô sâu đậm nên mới cư xử như thế. Nhưng yêu mà để cô đau khổ, yêu mà để cô chờ 6 năm trong chán nản thì điều đó cũng quá ảo đi.

Lúc trước hắn ôn nhu bao nhiêu thì bây giờ đê tiện bấy nhiêu. hắn đâu có yêu riêng gì ai, hắn yêu rất nhiều phụ nữ, đã thế đâu phải nhất kiến chung tình hết yêu người này thì chuyển người khác mà chính là cùng lúc qua lại với nhiều người. Chuyện này đâu phải cô không biết nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì. cô đã chịu đựng 1 sự sỉ nhục hơn cả, hắn ép cô lên giường với người khác, cô không chịu, hắn bỏ thuốc cô làm cô bước sai một bước, rơi xuống vực sâu vạn trượng tưởng như vạn kiếp bất phục, cô tức giận, hận hắn thấu xương nhưng hắn chỉ có nói đúng 1 câu " anh yêu em " cô liền quên đi tất cả lại tin hắn, yêu hắn vô điều kiện.

Nữ nhân ngu ngốc đó không biết cuộc đời mình từ khi gặp hắn đã định sẵn một kết cục là chết không toàn thây nhưng vẫn đâm đầu vào như thiêu thân lao vào lửa để mặc hắn ta sắp xếp cuộc đời mình, đến khi nhận ra, quá muộn để làm lại cuộc đời.Cô gái nhỏ vui vẻ năm xưa đã không còn nữa. 

"Hừ..... quá muộn để làm lại cuộc đời ư ? Không , từ giờ không ai có quyền quyết định cuộc sống của tôi, kể cả tác giả, cuộc sống của tôi và sống như nào là do tôi lựa chọn. tôi đã bước sai 1 bước nhưng chắc chắn 999 bước còn lại tôi sẽ bước chuẩn từng mi-li-mét."

( em có lỗi gì với chị đâu, chẳng qua chỉ ngược chị lên bờ xuống ruộng có 1 chút thôi mà, đừng nhẫn tâm thế chứ. )

"..."

( thôi được rồi, cuộc sống là của chị, chị tất nhiên có quyền quyết định nó, sống thế nào là tự do của chị,  hạnh phúc hay đau khổ cũng là chị tự chọn. Tương lai chị có cho hắn thân bại danh liệt hay không thì em cũng để chị quyết nha .)

" Thế còn tạm... ".

( ahihi...... đấy, có tác giả nào tốt như em không ? )

" tốt mà ngược lấy ngược để tôi thế à, cha mẹ tôi do kịch bản của cô để tên khốn nạn kia hại, tốt mà cho tôi gặp tên đê tiện kia, tốt mà lấy mất 6 năm thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi, tốt mà chà đạp nhân vật không thương tiếc, tốt mà hại tôi sống không bằng chết à nhầm sống không được chết không xong..... bla...bla.. "

"..."

"Sunshine after the rain ? "Where stories live. Discover now