27. Anh ấy giận thật rồi, phải làm sao đây?

18 6 2
                                    

27. Anh ấy giận thật rồi, phải làm sao đây?

-Tịnh Sơ-

Cả ngày này Lạc Kỳ thật sự sốt ruột tới mức phát điên. Anh vặn nát óc cũng chẳng thể nào hiểu được, vì sao Tử Huyên đến gặp ba mình, ngoảnh lại đã biến mất.

Gọi điện cho cô không được, nhắn tin thì không ai trả lời. Hỏi đến mấy viên bảo vệ trực bên ngoài mới biết, cô lấy xe máy rời khỏi từ chiều, lúc đi còn có vẻ rất vội vã, ngay cả áo mưa cũng chẳng mặc, cứ thế dầm mưa mà lao đầu chạy ra ngoài.

Suốt cả buổi tối, anh dò hỏi rất nhiều người về cô, thậm chí còn cất công về trụ sở một chuyến. Ngay cả Tiểu Lỗi cũng không biết cô đi đâu. Nhưng phản ứng của mọi người tất nhiên không ai căng thẳng như anh.

Hỏi Tiểu Lỗi, Tiểu Lỗi nói: "Ồ, chị ấy 'lại' mất tích à?"

Vẻ mặt Thẩm Nguy thậm chí còn hài hước hơn: "Mấy trò biến mất hay bỏ trốn này, chẳng phải cậu rành em ấy hơn tôi sao?"

Chỉ có Trang Duệ chịu tử tế phân tích : "Chuyện bình thường thôi mà. Nghề của chúng ta thường hành động một mình. Có khi em ấy phát hiện chuyện gì đó bèn đi điều tra cũng nên. Mai xuất hiện lại quẳng một đống tài liệu vào mặt bọn này ấy mà."

Hỏi ra mới biết, đây chẳng phải là lần đầu cô mất tích kiểu này. Phong cách làm việc như thế thật khiến Lạc Kỳ nổi đóa.

Cả buổi tối, anh gọi điện và nhắn tin cho cô không được, bỗng cảm thấy giận người giận mình ghê gớm. Đến cuộc gọi thứ mười vẫn chẳng thấy ai bắt máy, anh quẳng điện thoại lên bàn, giận dữ hừ lạnh.

Được, được lắm. Tôi gọi không thèm bắt máy, từ giờ tôi không thèm để ý tới em nữa.

Anh nghĩ nghĩ, lại nhận ra cảm xúc này không đúng lắm. Quan hệ giữa bọn họ bây giờ là gì mà cô phải báo cáo đường đi nước bước với anh?

Lúc này trời cũng đã rạng sáng, quán bar đóng cửa, Minh Thiên vừa tính sổ sách xong, ôm hai hộp mì đi ra. Anh chàng đẩy một hộp về phía Lạc Kỳ, lại dùng đũa xới mì trong hộp của mình, từ tốn khuyên bảo: "Chắc cả buổi tối cậu chưa ăn gì rồi, ăn chút để lấy sức rồi tức giận tiếp."

"..." Mặt Lạc Kỳ cau có. Đây là lời khuyên đó sao?

Nói vậy nhưng anh vẫn nhận lấy hộp mì và đũa Minh Thiên đưa, vừa ăn được một ít thì giọng chàng trai tóc vàng đã vang lên.

"À, chuyện hôm trước cậu nhờ mình đã hỏi được một chút."

Lạc Kỳ ngẩn người, mất vài giây mới nhớ đã nhờ cậu ta chuyện gì.

Ánh mắt Minh Thiên đảo một vòng, lựa lời nói: "Mấy người phụ trách nghĩa trang nói, bia mộ của Diệc Ân đã từng được đổi. Lúc đó bọn họ nhận vụ này cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì lần đầu mới nghe nói đến chuyện thay bia, hơn nữa thời gian cũng chỉ mới có một tháng. Khi thư ký của bộ trưởng đến yêu cầu, họ còn chẳng tin được, vì thông tin trên mộ chỉ thay đổi một dòng thôi, lại là dòng ít quan trọng nhất"

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ