Sau khi hội đấu giá kết thúc, khách khứa ở lầu một dần dần tán đi.
Tạ Uẩn thì tương đối vừa lòng, tuy không thể chụp được Bích Linh Đan. Nhưng mà cũng lấy được Phá Khí Đan rồi, còn thêm hai loại linh quả nữa, thu hoạch như vậy cũng không tồi.
Nghiêng đầu nhìn Cảnh Nhiên, Tạ Uẩn hơi có chút chột dạ, lão bà quả thực mua đồ quá ít.
Ở trong lòng Tạ Uẩn, nam nhân là phải chu cấp tiền cho lão bà tiêu xài. Nhưng mà vẫn còn quá nghèo a, mệt hắn lúc trước còn tưởng rằng, mình kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà khi tu vi ngày càng tăng, tầm mắt cũng càng thêm trống trải, hiểu biết của hắn về thế giới này cũng càng nhiều, phảng phất như cho dù có nhiều tiền hơn nữa vẫn không đủ xài.
Quả nhiên, tu luyện đúng là một loại đốt tiền.
Cảnh Nhiên cầm lấy viên đá đen thùi lùi, quan sát thật kỹ càng, sau đó lại nhíu mày trầm tư.
Tạ Uẩn cười gượng nói: " Nói không chừng, chúng ta có thể thật sự nhặt được bảo bối thì sao." Đây là định luật của nhân vật chính trong tiểu thuyết, Tạ Uẩn nghĩ, hắn còn có thể sống lại một kiếp, có thể coi là một nửa vai chính đi. Đương nhiên, cái quan trọng nhất là, hắn vừa cảm thấy muốn mua, sau đó cứ thế liền mua luôn. Từ trước đến giờ hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, thuận tiện hắn cũng muốn thử xem, mình có thể nhận được đãi ngộ của nhân vật chính hay không.
Bất quá, đối với chuyện trở thành vai chính, xin miễn cho kẻ bất tài là hắn, vai chính là đại biểu của sự phiền toái, còn khiến người phải thấy phiền lòng.
Cảnh Nhiên trừng hắn một cái, thảy hòn đá đen thui vào trong ngực hắn, nói: " Giữ cẩn thận vào, đừng để mất hi thế trân bảo của ngươi."
Tạ Uẩn cười mỉa, cầm lấy cục đá cẩn thận xem xét. Nhưng mà, hắn cũng không thể nhìn ra được bất kỳ cái gì.
Tư Dật có chút buồn cười, Bằng Dực tìm đủ mọi cách còn không nghiên cứu ra khối đá này là vật gì, chẳng lẽ thất đệ còn thật cho là mình nhặt được bảo sao.
Tạ Uẩn thu hồi nó, dù sao cũng lấy được rồi, hiện giờ không biết, không có nghĩa là về sau không biết. Cho dù không có tác dụng gì thật, thì cục đá này cũng rất cứng rắn, dùng để chọi người cũng rất tốt.
Trong lòng Cảnh Nhiên cũng cảm thấy, Tạ Uẩn thích thì cứ tùy ý hắn vậy, vừa rồi y dùng Linh Tê Chi Nhãn, mà cũng không nhìn ra được thành phần của khối đá kia. Nói không chừng Tạ Uẩn vận khí tốt thì sao. Lại nói, dù cho khối đá kia có vô dụng, nhưng nó chắc chắn cũng là một loại tài liệu tốt để luyện khí, sau này chắc cũng có thể sử dụng được.
Tạ Uẩn lấy hai loại linh quả ra, mỗi loại lấy ra năm trái đưa cho Tư Dật, nói: " Tam tỷ đã lớn tháng, tỷ phu lấy về cho nàng nếm thử đi."
Tư Dật không cự tuyệt tâm ý của hắn, gật đầu cười nói: " Được."
Tiếp theo, Tạ Uẩn cầm lấy Ngọc Trân Quả còn dư lại trên bàn ăn, vùa rồi Triển Bằng Dực đưa tới bốn trái, Tạ Uẩn đưa một trái cho Mộ Tề, một trái thì hắn bỏ vào túi trữ vật, chuẩn bị sau khi trở về thì ép thành nước quả cho Cảnh Nhiên uống. Như vậy năng lượng sẽ không còn quá nhiều, thân thể y cũng sẽ không vì không chịu nổi mà gặp nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)
Non-FictionTác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.