Chương 3 - Rời Đi

12K 664 30
                                    

La Ninh gỡ lọn tóc xoăn xuống, vừa rối vừa gãy vì bị đám nữ sinh kia giật nắm, cô dùng lược chải cỡ nào nó cũng không thẳng nỗi.

Nhìn vào mình trong gương, vẻ mặt đó, sự đơn thuần, sự ngây ngô, sự lương thiện của cô thì ra đã uổng phí hết trên người bọn họ.

La Ninh bước vào nhà tắm, gọt rửa thân thể, tâm hồn, sự lương thiện. Lúc trước cô có từng nghe một người nói :" Bất kỳ cô gái nào cũng là thiên thần nếu như sự lương thiện không bị hoang phí "

Lúc đó cô cảm thấy lời này đúng là dư thừa, ngẫm nghĩ lại, cũng đúng mà. Chỉ cần nghĩ thông một chút, buông bỏ đoạn tình cảm của mười năm qua, tích cực né tránh bọn họ, vậy...có thể an tâm sống vui vẻ rồi.

Nhờ tắm gội mà mái tóc mới vào nếp đôi chút, cô chải phần tóc cho thẳng rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trong gương, sau đó nhìn bức ảnh cô chụp cùng mẹ.

" Mẹ, con gái sống lại rồi. Sẽ không ngu muội nữa "

Cô thu xếp quần áo vào cái vali nhỏ, bỏ tấm ảnh cô chụp cùng mẹ vào khăn gấm bọc thật kỹ, nhìn quanh phòng một cái, phải tích cực tránh xa bọn họ, cũng như tích cực sống tốt.

Tiếng quát hùng hồn vang lên, là tiếng của La Minh, ông ta là quân nhân, giọng nói vô cùng hùng hồn, đây chính là uy nghiêm của ông. Lúc nhỏ chỉ cần ông quát một tiếng đã đủ khiến cho cô co rúm lại.

Nhưng nhiều năm như vậy rồi, sông chảy đá mòn, thành chai lì cả thôi.

" La Ninh, mày làm phản rồi à? Cả trưởng bối cũng bất kính, tao dạy mày thế sao?"

Cô vờ như không nghe thấy , chậm rãi khoác áo ấm vào người, kéo giỏ sách đứng lên nhìn ông.

Người đàn ông lực lưỡng, thoạt nhìn vô cùng uy dũng, nhưng nét mặt đó cho thấy thời trẻ ông cũng là người ưa nhìn. La Ninh ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa, nhẹ giọng cười.

" Ba nói gì?"

Toàn bộ hình ảnh mẹ cô đập vào tâm trí ông, bộ dạng trước giờ của La Ninh đối với ông cực kỳ phản nghịch và xấu xí, so với người mẹ hiền dịu của cô thì đúng là một trời một vực, đó cũng là nguyên do khiến ông nhìn cô  càng thêm chán ghét.

Ông nhìn thấy hình ảnh người vợ của mình, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót áy náy.

" Ba....ba không sao chứ?"

Lúc này ông mới hoàn hồn lại, cau mày nhìn La Ninh.

" Mày định bỏ đi à? La gia này không phải là chỗ muốn đi là đi, muốn ở là ở. Mày..."

La Ninh nhìn ra bên ngoài cửa, giọng khàn đục hẳn...

" Ba à, hoa phù dung mà mẹ thích chắc hẳn đã thay thành hoa hồng rồi nhỉ?"

Lời của La Minh ra đến cổ họng nhưng lại nuốt vào lại, ông biết lời của La Ninh có ý gì. Sau khi vợ ông bỏ đi, cô đã từng cầu xin ông đừng phá bỏ đám hoa phù dung mà bà trồng, vì từ cửa phòng cô, cô có thể nhìn thấy khu vườn đó, nhưng sau khi Hạ Nhu đến, ông chẳng còn nhớ lời hứa đó nữa, thẳng tay cho người đổi phù dung thay hoa hồng đỏ mà bà ta thích.

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ