Giang Do tố giác Bùi Duyên Linh chẳng qua cũng chỉ là biện pháp Lý Diệp dùng để kéo dài khúc giang yến. Không nghĩ tới tình tình Giang Do lại cương trực như vậy, không nói hai lời liền đâm kiếm tự tử, làm cho dân oán sôi trào. Thánh nhân cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, phẫn nộ đòi tra xét Bùi Duyên Linh chẳng qua cũng chỉ là diễn cho người khác xem.
Quan viên Hình Bộ cùng Đại Lý Tự đã sớm bị Thư Vương thu mua, cuối cùng cái gì cũng đều không tra ra, biến thành bản án không thể xử.
Lý Diệp tuy rằng cũng đau lòng cho một trung thần như Giang Do, nhưng Thư Vương quyền thế ngập trời, lại có tiết độ sứ ở các nơi hợp tác, muốn vặn ngã quả thật không phải chuyện dễ dàng. Những lời này, hắn cũng đã cho người đến nói với Giang Do, chẳng qua đến cuối cùng, Giang Do vẫn lựa chọn như vậy.
Đây chính là khí tiết của văn nhân.
"Biết rõ không có kết quả, sao lại còn muốn nhảy vào đám cháy? Chứng cứ có lẽ sớm đã bị bọn họ tiêu hủy." Lý Diệp nói.
Lý Thuần than một tiếng: "Ta chính là nghĩ tới Giang Ngự Sử dùng cái chết đổi lấy cơ hội điều tra Hộ Bộ này, không thể để hắn hy sinh vô ích như vậy được. Nhưng quả nhiên là ta đã xem thường quyền lực của hoàng thúc, có đôi khi ta cảm thấy chính mình muốn làm chuyện gì cũng thực khó khăn, căn bản sẽ không có kết quả gì."
Lý Diệp nhìn Quảng Lăng Vương bày ra thần sắc thất bại, chậm rãi nói: "Nhớ rõ ngài lúc trước đã cũng ta nói, trên đời này có nhiều phàm phu tục tử, cả đời tầm thường vô vi, chỉ biết cầu ấm no. Mà ngài xuất thân từ hoàng thất, sinh hoạt cẩm y ngọc thực vốn là thứ ở trong lòng bàn tay. Vì trong lòng có chí lớn, cho dù cuối cùng sẽ tan xương nát thịt cũng tuyệt không hối hận. Chính những lời nói này đã đả động ta. Cũng khiến những người đi theo ngài cam tâm tình nguyện trả giá bằng sinh mệnh. Hiện tại, ngài muốn từ bỏ sao?"
Ngữ khí khi hắn nói chuyện thực ôn hòa, thần thái bình tĩnh, không hề có ý tứ trách cứ, lại mạc danh khiến Lý Thuần xấu hổ. Giang Do vừa mới chết, hắn lại có ý niệm uể oải tiêu cực như vậy, thật sự là thẹn với người chết. Nói đến cùng, hắn bất quá cũng chỉ là phàm phu tục tử, tại thời điểm đối mặt với khó khăn, không vượt qua được liền muốn lùi bước.
Nhưng cổ kim thành bại đều quyết định bởi ý niệm này.
Lý Thuần một lần nữa chấn tác lại tinh thần: "Ngọc Hành, kế tiếp nên làm thế nào? Bùi Duyên Linh e là không thể động vào."
"Ngài hà tất sốt ruột? Nếu chủ động vô dụng, chúng ta liền an tĩnh ngồi xem biến, chờ bọn họ lộ ra sai lầm. Lão sư từng nói, người làm đại sự cần nhất là thiện nhẫn, sau đó mới là thiện mưu." Lý Diệp nói, "Võ Ninh tiết độ sứ kia là hồi phục như thế nào?"
Lý Thuần khẽ nhếch miệng: "Từ Tiến Đoan muốn thuận lợi mọi bề, nếu đã không từ chối hảo ý của chúng ta thì cũng nên thu thập chút đồ vật của hoàng thúc. Tuy hắn vẫn là biến số nhưng nếu có thể mang lại lợi ích cho chúng ta, e là Hà Sóc Tam Trấn cũng không còn đáng sợ nữa. Nếu không thể, một ngày nào đó khi Tam Trấn hoặc một phiên trấn bất kỳ khởi binh, hắn cũng nhất định sẽ phản chiến."
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.