- junhoe, hôm nay cậu...
- tớ bận.
nhận được một câu trả lời lạnh nhạt như vậy cũng không phản ửng gì. có lẽ cậu đã chai lì với những lời phũ phàng từ gã. không còn khóc mỗi khi cánh cửa nhà vang lại tiếng động lạnh lẽo, không còn buông ánh mắt thất vọng khi hắn không ở bên, cũng không còn đau buồn nữa. chỉ là...đâu đó trong tim vẫn nhói lên một nhịp.
tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí ảm đạm. cậu lười biếng nhắc máy, lại là jiwon gọi đến.
- donghyukie a~
- vâng hyung?
- hôm nay em có lịch đến bệnh viện đấy, nhớ chứ?
- vâng em nhớ.
- hôm nay là buổi khám quan trọng đấy, tên junhoe có đi cùng em không?
- không, cậu ấy bận rồi.
- tên đó 365 ngày đều bận, anh chưa bao giờ thấy hắn ở bên em, người gì mà tồi tệ.
- này, anh đừng nói như thế. em không thích đâu.
- anh nói đúng mà, tên đó quá đáng lắm mới không quan tâm đến bệnh tình của em.
- thôi đi, em đã nói em không thích. em cúp máy đây.
cậu cúp máy khi vừa nói hết câu. mệt mõi ngã xuống giường mà chợp mắt. đôi mắt thâm quầng từ từ nhắm lại. đã bao lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ yên bình? có thể là một năm hơn. bệnh tật, làm cậu mệt mỏi, cơn đau đớn dày vò thể xác mỗi đêm. ác mộng, những giấc mơ đen tối về một tương lai, con quái vật chết chóc đeo đuổi cậu trong, sự cô đơn và bóng đêm bao trùm lấy cậu. và gã, koo junhoe, dằn vặt cậu từng ngày đêm, như thuốc phiện, thật độc hại nhưng chẳng dứt ra được. dù con tim đã khô cằn và chai xạn, nhưng như những vết xẹo, những thứ từ hắn đều làm cậu đau đớn mỗi khi chạm tới. có đêm, thật may vì cậu còn nước mắt để khóc, hàng lệ như gọt rửa tâm hồn của cậu, đôi mắt vô hồn lấy lại được đôi chút gọi là cảm xúc. đã khóc vì những đau đớn từ thể xác, từ tinh thần. những đêm gã bỏ cậu một mình trên chiếc giường trống, những đêm gã trở về nhà với cơ thể đượm mùi cồn và mùi nước hoa xa xỉ, gã say đến mất trí, tức giận và chà đạp rồi lại bỏ cậu với thân thể vỡ vụn. những đêm hiếm hoi gã ngủ trên cùng một chiếc giường với cậu, dù nước mắt có ứa ra ướt đẫm mãng gối cũng không dám nấc lên tiếng, vì sợ làm hắn thêm ghét bỏ mình, sợ hắn đi đến nơi khác mà bỏ lại cậu với cô đơn. một đêm dài với hai gò má và đôi mắt ửng đỏ nước mắt nhưng đổi lại là một chút hơi ấm của gã. cậu vẫn thấy thật đáng để chịu đựng.
lại là tiếng chuông kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ lung tung. cổ họng khô khóc trả lời điện thoại.
- anh xin lỗi, anh sẽ đến đưa em đến bệnh viện hôm nay nhé.
- không sao jiwon ạ. em có thể tự đi đến bệnh viện