Chương 5

1.7K 221 20
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 5:

Doãn Khởi tỉnh dậy một thân đầy mồ hôi lạnh. Cậu mơ thấy ác mộng, cảnh kiếp trước lại lần nữa được tái hiện. Toàn thân cậu đầy máu, từng con tang thi chậm chạp đi tới, từng chút một gặp nhấm da thịt, từng chút một đem cậu thành thức ăn nuốt vào trong từng bụng.

Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt người nọ, nó xoáy sâu vào tâm can cậu, đem tất cả những gì cậu hi vọng nhất hủy dưới lửa đỏ, cả tàn tro cũng chẳng còn.

Bầu trời vừa hửng sáng, bên trong Doãn Khởi vẫn tối tăm mịt mù.

Ngày mới đến, đây là ngày Doãn Khởi quyết định thu thập vật tư cho vào không gian mà mình mới có được. Để tồn tại thời kì tận thế người không chỉ cần mạnh mà còn phải đủ cả đồ dùng tư trang khi mà lúc ấy mọi thứ bắt đầu dừng hoạt động.

Đến nông trang ngoại thành, Doãn Khởi mua đủ các loại hạt giống. Về nội thành cậu lại tiếp tục gần như khuôn cả siêu thị về nhà. Hầm của Doãn Khởi trong không gian bắt đầu trở nên đầy ắp thì ngược lại số dư trong tài khoản bắt đầu thu hẹp dần.

Mắt lạnh nhìn thoáng qua, Doãn Khởi đối với việc này chẳng có lấy một tia xúc cảm dư thừa.

Tiền chung quy sớm muộn cũng thành giấy vụn.

Trời dần đổ về chiều,  Doãn Khởi trở lại căn biệt thự gần trung tâm thành phố của mình. Một thân phong trần được cậu tẩy rửa sạch sẽ. Cậu ngồi trên giường thử cảm nhận từng tia dị năng đang vận chuyển trong cơ thể, vốn trước đây là màu vàng của ánh sáng nhu hoà nay đổi một đời lại hoá thành màu đen u ám trong tế bào.

Kinh ngạc mở mắt ra, Doãn Khởi đưa tay, dị năng trong cơ thể chuyển động xuất ra một đốm lửa đen đặc như màn đêm đang dần lấp đầy đôi mắt cậu.

Đến cuối cùng hận thù hoá đau thương lại thành một dị năng đối lập với dị năng trước đây của cậu. Giống như cái cách mà hắn ban ơn trao tặng cho cậu cuộc đời mới bằng một cái tên, Tuyệt Vọng.

Màu đen của đốm lửa cháy rực u ám nháy mắt làm bầu không khí bị thiêu đốt trở nên thâm trầm.

Chợt bỗng từ đâu một con chó nhỏ lông xù màu nâu nhảy bổ vào lòng Doãn Khởi kêu lên vài tiếng gâu gâu. Nó chun mũi dụi dụi vào lòng chủ nhân làm nũng.

Doãn Khởi bật cười thành tiếng, cứ như mây đen vừa đến chưa kịp mưa đã phải vội vã tan rã để lộ mặt trời chân chính. Cậu đưa tay vuốt khẽ bộ lông mềm mượt của cục cưng, ôn nhu nơi khoé mắt hiếm có lại nở rộ.

Kiếp trước, trong lúc khó khăn, vốn là thân mình còn lo chưa xong, nhưng giữa lúc vô tình chạy trốn rời khỏi thành phố D, đi ngang qua tiệm thú cưng thấy đôi mắt đáng thương của chú chó nhỏ bị kẹt trong cũi, Doãn Khởi mủi lòng cứu nó. Ai ngờ rằng vì một lần vô tình, lại khiến nó phải chịu không ít ủy khuất, cuối cùng lại hy sinh thân mình trả ơn cậu. Thân xác gầy còm rên ư ử nơi vũng máu, ánh mắt cứ như con người hướng về phía cậu với một lòng trung thành cao nhất.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ