Lý Hạ
Tháng 9 .
Trường đại học YY
Kí túc xá lầu 23,phòng 233
Quay chìa khoá , đẩy cửa vào ,phòng 4 người , bàn học nằm ở góc tường , kế bên là tủ đồ cùng với 2 cái giường 2 tầng , cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất , không ngờ lại có 1 người ngồi bên bàn học đang chăm chú xem cuốn sách ngoại ngữ
Thầm nghĩ đây chắc chắn là bạn cùng phòng trong vài năm đại học sắp tới , phải để lại ấn tượng tốt cho người ta , tôi bước đến vỗ vai bạn ấy
" Chào bạn ,tôi là Lý Hạ "
2 3 giây sau bạn ấy quay lại , tóc dài , màu đen , gương mặt lạnh lùng chỉ "uhm" 1 tiếng rùi tiếp tục với cuốn sách trên tay ...
Cảm giác hơi bị " quê " , tôi lại vỗ vai c ấy :
" bạn ơi ,sau này tụi mình ở chung 1 phòng với nhau , bạn tên gì ?"
" Đừng vỗ vai chứ ,mình không thích kiểu chào hỏi như vậy "
Từ nhỏ đến lớn , mình chưa bị ai đối xử như vậy bao giờ thậm chí bạn ấy còn không ngó ngàng đến tôi
" Bạn gì đó ơi , mình đang nói chuyện với bạn đó ?"
" Em mới đến thì lo dọn dẹp hành lí ,để yên cho chị đọc sách nhé "
Thật sự mà nói , tính tình tôi được xếp vào top dễ chịu , nay vừa dọn đến gặp cái chị cùng phòng khó gần như vậy hơi bực bội trong người , tôi đưa tay đóng sách của c ấy lại cái gụp
:" Em .......――"
Chưa dứt câu thì chị ấy đứng lên , 2 tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào mắt tôi không 1 chút biểu cảm , lặng lẽ 1 hồi lâu . Khuôn mặt thanh tao lan toả khí chất trầm tĩnh khiến tôi không nói được một lời nào , tim đập nhanh lạ thường
Giờ mới để ý c ấy lùn hơn tôi ! haha , tôi vừa tính giơ tay vuốt tóc c ấy thì bị phát 1 bạt tay vào lung rõ đau
" Sinh viên mới vào như e mà vô lễ kiểu đó hả ?"
" Ay da , đàn chị như chị sao mà khó tính thế không biết , how old are you ? nhìn chiều cao chị kìa , cứ y như người đang dậy thì á - - "
" Con yêu !" tiếng gọi ngoài cửa đã cắt ngang cuộc "trò chuyện" với " đàn chị " khó tính này , ba mẹ kéo hành lí vào phòng . Mẹ nhìn xung quanh rồi bảo :
" Kí túc xá trường này có vẻ không ổn lắm con yêu ,giường 2 tầng cao thế kia , con có leo lên nổi không ? cái tủ nhỏ thế kia , có đủ để đựng đồ không nhỉ ? cái này ............. =.=! "
" Ba mẹ giúp con thu dọn hành lí nha , con phải ghé vp thể dục nhận áo học quân sự và đến báo cáo với giám thị kí túc xá " vừa bước đến cửa thì cái giọng nói đáng ghét đó lại một lần nữa vang lên
" Đi báo cáo phải xuất trình CMND và thẻ sinh viên "
Aaaaaaaaaaa thật là phiền phức quá đi nhưng vẫn ngậm ngùi quay lại lấy ...
Giữa trưa trời nắng oi bức , khuôn viền trường YY rất lớn mà như cái mê cung , đi được 1 đoạn là phải tìm người hỏi đường , sau khi báo cáo và nhận áo xong , vừa mệt vừa nóng vừa khó chịu , khó khăn lắm mới xong nhiệm vụ quay trở về kí túc xá , số phòng 233 , nghĩ đến chuyện phải sống chung với cái mụ oán phụ như có thù kiếp trước với mình là thấy nản rồi .
Lại 1 lần đẩy cửa trở vào phòng , ba đang giăng mùng , mẹ đang trò chuyện với cái người đáng ghét đó , vừa thấy tôi trở về mẹ liền kéo tay tôi qua đứng kế tên kiêu ngạo kia rồi giới thiệu 1 lèo
" Con yêu , mẹ đã tìm hiểu rồi , chị này tên Thẩm Thanh , lớn hơn con 2 tuổi , năm nay chị là sv năm 3 rồi , chị học cùng ngành với con luôn đó "
Thẩm Thanh ... tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại cái tên đó , tên hay như vậy mà lại gắn với người có tính nết khó ưa như vậy ...chậc chậc ~ thật là đáng tiếc
" Nghe mẹ nói này , con sẽ ở chung với chị Thanh suốt 2 năm , trong thời gian này , kí túc xá là nhà của con , còn chị Thanh , chính là người nhà con , như là chị gái của con vậy đó biết chưa ?""Lý Hạ! em dọn dẹp những vật dụng của em trên bàn học chưa"
"Vật dụng của em để trên bàn thì liên quan gì đến chị chứ hả !? "
"Em có thể ngăn nắp một chút không hả"
......
"Chị Thẩm Thanh, ngày nào chị cũng dậy sớm vậy để làm gì? chị đi rửa toilet cho kí túc xá sao ?"
"Ngày nào em cũng nói mớ khi ngủ à?"
"Ồn ào quá đi, chị có thể để em ngủ yên không chứ !"
"Một đứa sinh viên trốn tiết như em cũng có quyền phát ngôn sao ?"
......
"Lý hạ, em đừng làm ồn"
"Em bật volume nhỏ lắm rồi đó!"
"Em đeo tai phone vào mà nghe đi"
"Chị ra hành lang mà đọc sách đi!"
......
"Chị Thẩm Thanh, chị có cần em đi bệnh viện với chị không?"
"Sao phải đến bệnh viện?"
"Em cảm giác như cơ trên mặt chị đơ hết rồi thì phải,chưa bao giờ biết cười , bệnh này khá nghiêm trọng,cần điều trị sớm không thôi bệnh tình nặng hơn đấy!"
"Vậy thì đã sao?"
"Chị có biết như vậy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh viên của em, ngày nào cũng gặp cái mặt một đống như này thì thôi rồi!"
......
Tôi và Thẩm Thanh cứ y như là chó với mèo hay kẻ thù nhiều kiếp trước, mỗi ngày đều tái diễn những điệp khúc "cãi nhau" như này tại kí túc xá phòng 233, không ai chịu nhường ai cả, mỗi khi hai chúng tôi đấu khẩu, bạn cùng phòng A và B đều đứng ra hoà giải
A là sv năm 3 cùng khoá với Thẩm Thanh, B là sv mới khoá này cũng là bạn cùng lớp của tôi, 4 ng chúng tôi học chung ngành Z, ngành Z là ngành nổi tiếng của trường, vì vậy, đội ngũ giáo viên và thiết bị giảng dây đều được đầu tư rất nhiều,nhưng ... đây lại không phải là ngành mà tôi muốn học, vì vậy tôi học cho qua loa,học đối phó cho có, vui thì nghe giảng vài câu, chán thì ngồi chơi điện thoại trong tiết,hoặc ngồi bàn dưới cùng nằm gục xuống ngủ, càng không bao giờ tham gia bất cứ một hoạt động nào của trường, trái với bạn cùng lớp B ... điển hình của một phần tử tích cực, không bỏ qua bất kì một hoạt động nào cả.
Một ngày nọ, B nói với tôi : "hôm nay mình mới gặp được hội trưởng hội học sinh" ... đương nhiên tôi cũng không mấy hứng thú với chủ đề này,hỏi cho qua chuyện thôi : "rồi sao nữa?"
Đáp án của nó khiến tôi sửng sốt :"chính là chị Thẩm Thanh đó, chị ấy còn có một biệt danh là : nữ thần lạnh lùng ...Từ lúc đó trở đi, bạn cùng lớp B trở thành fan cuồng Thẩm Thanh. Nó tâm sự ban đầu cảm giác chị Thanh là người rất lạnh lung, từ ngày biết được "sự tích" đằng sau con người ấy, từ cảm giác sợ sệt chuyển hoá thành ngưỡng mộ. ngày nào gặp mặt cũng rối rít theo sau bả, mở miệng là chị Thanh ơi, chị Thanh à nghe mà nổi cả da gà, thậm chí còn đề nghị tôi không được gọi họ tên bả nữa, phải gọi chị Thanh... tôi đâu rảnh mà nghe lời nó nói ...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã sắp kết thúc học kì đầu tiên, những ngày tháng thi cử gần kề, ai ai cũng lo ôn thi, bận rộn hơn mọi khi gấp 3 lần, tụi cùng lớp cũng tụ tập ở thư viện học nhóm ôn bài. Trong kí túc xá chỉ còn mình tôi trong phòng, vậy càng tốt thôi, công khai online diễn đàn sp, lướt FB vo group 8 này nọ.
Một ngày nọ, đang xem truyện khúc cao trào thì Thẩm Thanh đột nhiên đẩy cửa vào, tôi giật mình liền tắt ngay wed đang coi, quay qua xem sao thì Thẩm Thanh chủ động bắt chuyện
" Lý Hạ, mấy cuốn này là bút kí lúc năm 1 của chị, những chỗ chị tô dạ quang là những điểm cần lưu ý và trọng điểm của bài học"
Bả vừa nói vừa đặt mấy quyển tập sách lên bàn học
"Chị làm gì vậy?"
Trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn thì Thẩm Thanh cúi người xuống, tay cầm con chuột máy tính, tay kia gõ gõ trên bàn phím
"Wed này có những bài tập rất hay và bổ ích, em có thời gian thì lên đây thực hành làm cho quen tay, nó giúp em củng cố lại những kiến thức đã học, chị đã đánh dấu lại trang này, nếu có điểm nào không hiểu, em có thể hỏi lại chị"
Giờ mới hiểu thì ra c ấy đang giúp mình ôn thi học kì, vừa thấy phiền vừa cảm động trước hành động của chị ấy, trong lúc cảm xúc đan xen lẫn lộn thì thấy c ta bấm vào xem bookmarks, khẳng định là đã đánh dấu lại trang wed ban nãy hay chưa, trỏ chuột dừng lại ngay tại link wed diễn đàn sp ..................
" Đây là diễn đàn xem tiểu thuyết đó mà"
Nói xong thì thấy hối hận, người ta không biết thì nói làm gì, càng nói càng sai ...
" uhm, chị biết, chị là ker "
.......................................
YOU ARE READING
Quá khứ và hiện tại
Teen FictionTruyện SP, nội dung truyện hài hước xen lẫn tình cảm chị em.