Vân Mộng Giang Thị
"Sư muội, sư huynh tới thăm ngươi đây"
Từ đằng xa đã thấy thân ảnh màu đen chạy như bay tới. Trên tay cầm một cái thực hạp tươi cười rạng rỡ.
Giang trừng xoa xoa mi tâm, khẽ nâng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, có chút đau đầu. Hắn hiện tại nằm trên tháp, một thân tử y cao quý, mái tóc dài tùy ý xõa xuống, sắc mặt có chút nhợt nhạt, phần bụng nhô cao, Giang Trừng đang mang thai, có vẻ sắp sinh rồi. Nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm. Nhíu mày nghiến răng nói :
"Ngụy vô Tiện, ngươi dám gọi ta một tiếng sư muội nữa xem, ta sẽ lột da ngươi ra ngươi có tin không."
Ngụy Vô Tiện không sợ chết nói :
"Ây da, Giang Trừng, ngươi đừng khó chịu như vậy chứ. Cẩn thận động thai khí đó, thật là làm sư huynh như ta không nở gả ngươi đi mà."
" NGỤY VÔ TIỆN "
Ngụy Vô Tiện đặt thực hạp xuống, cười nói :
" Ha ha, không đùa với ngươi nữa, sư huynh mang bánh ô mai tới cho ngươi này. " Ừm.... " hắn ngập ngừng một lúc, nói : " Lam đại ca nói y sẽ sớm đến thăm ngươi."
Sắc mặt Giang Trừng hơi trầm xuống, mắt hạnh khẽ động, xẹt qua chút bi thương cùng thống khổ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cười tự giểu, hắn thừa biết Ngụy Vô Tiện chỉ nói vậy để an ủi hắn, bởi vì Lam Hi Thần sẽ không có thời gian quan tâm hắn như vậy. Vì trong mắt y hiện tại chỉ có tam đệ được hiến xá trở về của y thôi, sao có thể rãnh rỗi quan tâm một người như hắn chứ. Nhiều nhất chỉ là nhờ Ngụy Vô Tiện gửi vài lời hỏi thăm cho hắn thôi.
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không nói gì, hiển nhiên cũng hiểu những đau khổ mà Giang Trừng phải gánh chịu, trong lòng có chút chua xót. Cười gượng nói :
" Không nói nửa, ngươi mau ăn đi, sư huynh đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy"
Giang trừng liếc mắt nhìn hắn.
" Ngươi khẳng định đây là thứ có thể ăn được ? "
Ngụy Vô Tiện biểu môi.
" Ngươi đừng khinh thường ta thế chứ, chắc chắn ăn được, Lam Trạm còn khen ăn rất ngon mà. "
Ánh mắt Giang Trừng chợt có chút ảm đạm, hắn biết Lam Vong Cơ rất quan tâm Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không phủ nhận mình thật sự rất ghanh tỵ với Ngụy Vô Tiện vì hắn luôn có một Lam Vong Cơ luôn ở phía sau hắn, đợi hắn mười ba năm. Còn hắn, dù có đợi bao lâu cũng không đợi được một khắc Lam Hi Thần quay đầu. Giang Trừng vương tay cầm lấy cái bánh cắn xuống, động tác hơi dừng lại.
" Thế nào, ngon đúng không ? Ta cất công làm cho ngươi đấy. "
Ngụy Vô Tiện có chút chờ mong nhìn hắn.
Giang Trừng hừ một tiếng, phun ra hai chữ :
" Khó ăn "
Miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn ăn, trong lòng cũng có chút vui vẻ, ít nhất trên đời vẫn còn người thật lòng quan tâm lo lắng hắn, nghĩ tới tâm trạng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Từ Bỏ
FanfictionTất cả đã kết thúc ................. .......... .... Ta từ bỏ ngươi.... .............. Ngươi cũng từ bỏ ta..... .............. Từ nay về sau ...... ................ Hai người chúng ta ............. Không ai nợ ai...... Oneshot này ta lấy ý tưởng t...