Chương 8

2.3K 189 19
                                    

Lộ trình 2 tháng đi thuận lợi hơn bao giờ hết. Kinh Châu nằm ở ngã ba sông Trường Giang, tức địa phận Trung Nguyên là nơi mà hoàng đế đương thời Nam Bình Vương chọn làm nơi để đóng đô. Đến trước cửa thành Tô Châu, Tử Ngọc cùng Chu Bá Thông đến một tửu lâu để xử lý cái bụng đói meo của cả hai.

Tửu lâu này có hai tầng, tầng dưới là đại sảnh, còn trên lầu là phòng riêng. Tử Ngọc và lão sư phụ chọn ở dưới đại sảnh vì trong phòng quá ngột ngạt.
"Tiểu nhị! "
Một tên nam nhân vắt khăn ở vai, quần áo bằng vải thô tầm thường chạy đến.
"Khách quan ngài muốn dùng gì? "
"Lấy... "
"Lấy cho ta tất cả các món ngon nhất ở tửu lâu này ra đây. Còn nữa, mang hai bình rượu tốt nhất tới luôn ha "

Chu Bá Thông hắn còn chưa nói mà tên này đã nhảy vào họng. Tiểu nhị nhìn quần áo nàng, nghĩ nàng chắc là thương gia từ nơi khác đến nên hớn hở nhanh chân vào trong chuẩn bị.

Bốp! Chu Bá Thông đánh vào sau gáy của Cố Tử Ngọc.

"Ngươi gọi lắm vậy làm gì? Ta làm gì có tiền trả? "

"Sư phụ không có tiền thì ai có tiền? Đừng gạt ta! " Tử Ngọc nàng không tin, lúc đến Thiên Không thành còn phung phí như vậy, sao có thể hết nhanh như vậy?

"Ta thật sự hết tiền rồi, chỉ còn một chút. Ngươi gọi nhiều vậy thì tự lo mà trả! " Chu Bá Thông không nói nữa, rót một tách trà uống cho bớt nóng.
Cố Tử Ngọc cũng không để ý. Nghĩ, không có tiền thì... Quỵt!

Thức ăn được mang lên, toàn đồ ngon. Tử Ngọc ăn như chết đói, tướng ăn của nàng ta thật sự thật sự rất xấu. Chu Bá Thông còn đang vừa ăn vừa suy tính xem lát ăn xong chuồn đi thế nào thì tầng trên thủng một lỗ lớn, một người rầm! một cái đáp xuống bàn thức ăn ngon lành của hai người.

Tử Ngọc trợn mắt, miếng thịt còn ngậm trong mồm, đũa còn đang định gắp thêm.... F*ck!!!! Thịt gà của ta, rượu ngon của ta !!!!!!

Một bạch y nữ tử cũng đáp xuống theo, Tử Ngọc ngẫn ngơ nhìn bạch y nữ tử trước mặt. Mỹ nhân! Còn đẹp hơn cả Tây Thi! Nàng nghĩ thế. Chu Bá Thông lại reo lên. "Trúc nhi! Sao con lại ở đây? "

Nữ tử nghe hắn gọi mới liếc mắt phượng sang nhìn vào hắn. Ánh mắt có tia bất ngờ, rất nhanh sau đó liền biến mất.
"Sư bá, người đến rồi sao." Giọng nói không độ ấm nhưng lại rất êm tai.
"Đúng vậy Trúc nhi, bọn ta vừa vào kinh, đây là chuyện gì? "
Chu Bá Thông hất cằm về phía hắc y nhân nằm bẹp dí dưới đất. Tiêu Thanh Trúc cũng nhìn đến tên đấy, chậm rãi nói.
"Hắn động vào người con. "

Tử Ngọc nghe nàng ta nói mà lạnh sống lưng, đụng một chút là bị đánh thành như vậy? Tiểu huynh đệ, chia buồn với ngươi a, đụng phải sư tử Hà Đông rồi.

Tên nam nhân nằm bất động, hình như đã ngất rồi. Mọi người vẫn trố mắt. Hết nhìn cái lỗ lớn trên trần rồi lại nhìn Tiêu Thanh Trúc.

Chu Bá Thông nhìn Tử Ngọc nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhớ ra nàng còn trưa biết Thanh Trúc là ai đâu.

"Tử Ngọc, lại đây. "

Thanh Trúc giờ mới chú ý đến người vẫn cầm đũa ngồi đó. Ngũ quan tuấn mỹ, da trắng như tuyết, môi hồng như nữ nhân vậy. Người này thậm chí so với nữ nhân còn đẹp hơn. Trùng hợp lại vận bạch y như nàng.Nghe Chu Bá Thông gọi vẫn mở to mắt nhìn nàng, có chút..... khả ái?

"Tử Ngọc, nghe ta nói gì không? " Chu Bá Thông hắn phải nâng cao giọng mình lên Tử Ngọc mới hoàn hồn.

"Dạ?... Sư phụ, người gọi con sao? "

"Không gọi ngươi thì gọi ai? Đến đây!"

Đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Bá Thông mà vẫn cầm theo đôi đũa. Thanh Trúc nhìn nàng đáng yêu như vậy môi cũng nhẹ nhàng nâng lên. Tử Ngọc ngắm nàng đến ngáo ngơ, Chu Bá Thông nhìn hai người.

"Ây da cái tên này, ngươi còn cầm đũa làm gì nữa! "

Giờ nàng mới để ý, nhục chết được.
Nhanh tay giấu đũa ra sau lưng. Lúc này Chu Bá Thông mới nói.

"À ,Trúc nhi , đây là Tử Ngọc, Cố Tử Ngọc. Người mà sư bá nói sẽ cho theo con học võ nghệ. "

Nữ nhân người này sẽ dạy võ cho nàng? Ta sẽ tạo nên một sư đồ luyến!
Tử Ngọc bị bất ngờ trước suy nghĩ của mình. Tự tát vào mặt mình một cái. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy Cố Tử Ngọc?

Hai người kia thấy nàng đang yên đang lành lại tự đi tát mình thì nheo mắt.

"Trúc nhi đừng để ý.Tên này lâu lâu lại nổi cơn điên đó mà. "

Gì mà nổi cơn điên? Lão tử rất rất bình thường!

"Sư bá không phải nói có tới hai người sao.Vậy còn một người kia,hắn ở đâu? "

Chu Bá Thông cũng quên mất.

"Ta quên mất, hắn là thập tam hoàng tử Nam An Hạo ,Hoàng hậu có nhờ ta dạy dỗ hắn cho tốt, mà con biết đó, sư bá tuổi già rồi, không quản nổi hai tên nhóc này nữa. Nên đành phiền đến con. "

Lão sư phụ làm như nàng phá lắm vậy? Gì mà tuổi già, rõ ràng ngày nào cũng rượt nàng chạy quanh núi Cửu Châu! Tử Ngọc đứng cạnh Chu Bá Thông biểu môi, hành động đó lọt vào mắt Thanh Trúc.

"Vâng, sư bá. Con sẽ dạy dỗ tốt hai người bọn họ. "

Cả ba người đứng nói chuyện xong cũng rời đi. Không để ý đến thứ hỗn loạn mà bản thân đã gây ra, chỉ tội cho chủ quán. Hắn nào dám động đến người của võ lâm Trung Nguyên.

Cả ba chia ra ở một ngã tư. Tiêu Thanh Trúc thì trở về cái thứ gì đó tên là Cổ mộ mà Tử Ngọc không biết là cái gì, còn nàng cùng lão sư phụ thì đi vào hoàng cung để đón sư đệ của nàng. Ban đầu lão sư phụ bắt nàng đi cùng Thanh Trúc, nàng phải dùng đủ thứ lý do nào là "muốn nhìn xem hoàng cung như thế nào ";"ngắm cảnh dọc đường đi ";....Mà Thanh Trúc cũng nói giúp nàng vài câu lão sư phụ mới cho nàng theo vào cung. Thật là cảm tạ nàng ấy biết bao.

Tử Ngọc nàng thật sự tò mò hoàng cung trông như thế nào.

Là Tử Cấm Thành sao? Nàng từng đi tham quan Tử Cấm Thành ở thời hiện đại, thật sự rất đẹp nhưng chắc có lẽ không bằng thời này. Thật đáng mong chờ.

TBC
Mấy người réo tui quá trời dị =)))))
Có gì góp ý nha các bạn thân yêu :>

[BHTT] Đệ Thất Phu Nhân - Cao Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ