DIỄM THÊ HỆ LIỆT
Tác giả: Mộc Hi
___
沐希
___
Quyển 1: DIỄM THÊ HỆ LIỆT CHI NHẤT CƯỜNG KHAI SƠ MÔNG
___
艳妻系列之一强开初蒙
___
Văn án
Thư sinh Liễu Mộc Vũ tuấn mỹ thanh lãnh, bởi vì cái dị dạng của thân thể và bí mật về thân thế, chỉ hy vọng được lặng lẽ trải qua một đời bình thản, không ngờ vì dung mạo của chính mình khiến cho Phan Dương Quận vương mong muốn chiếm được. Không để mình và mẫu thân phải vào ngục giam, Liễu Mộc Vũ bị ép buộc phải ủy thân cho tên Quận vương gia giống y tên lưu manh ác bá.
Vốn là bị ép buộc cường bạo gian dâm, nhưng lại làm cho Liễu Mộc Vũ không thể kháng cự được những khoái cảm cao trào, chẳng lẽ thân thể của mình dị dạng như thế, nhưng lại tiềm tàng những dục vọng biến thái dâm lãng?
Liễu Mộc Vũ bất lực vùng vẫy trong biển khổ dục vọng, lại chỉ đổi lấy sự xâm chiếm và cướp đoạt càng thêm mưa rền gió dữ của Quận vương gia…
Tình duyên nhục dục đầy oan nghiệt, liệu cuối cùng có thể tu thành chính quả không?
Cường Khai Sơ Mông _ Chương 1
Posted by
thienhantungam
on
14/04/2014
Posted in: Diễm Thê Hệ Liệt. Để lại bình luận
Liễu Mộc Vũ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ hơi tối lại, nhớ tới sáng nay trước khi ra ngoài mẫu thân đã nói trong nhà không còn gạo, hôm nay cần vào thành để mua một ít liền vội vàng thu hồi tâm trạng, nhìn quyển vở trên bàn có tên của bảy, tám đứa trẻ, liền nói: “Hôm nay học đến đây. Mấy bài thơ văn đã giao từ trước phải về chép cho tốt, ngày mốt phu tử sẽ kiểm tra.”
“Vâng, tiên sinh!” Nghe được câu trả lời đồng thanh, Liễu Mộc Vũ mỉm cười gật đầu.
Trước đây, Liễu gia cũng là danh môn vọng tộc của tiền triều, nhưng sự thay đổi các triều đại luôn là giẫm đạp giằng xéo lên nhau. Liễu gia vốn sung túc giàu sang, vậy mà giờ chỉ còn lại Liễu Mộc Vũ cùng mẫu thân Liễu Tăng thị sống nương tựa vào nhau. Nhà cao cửa rộng, đất đai nhiều không kể đều bị triều đình trưng thu, chỉ còn lại một căn nhà rách nát và vài mẫu đất khô cằn vùng ngoại thành làm chỗ trú thân qua ngày của hai mẹ con.
Là cựu thần của tiền triều, hậu duệ của Liễu gia không được phép khảo thủ công danh. Liễu Mộc Vũ học được biết bao nhiêu điều mà không có chỗ thể hiện, chỉ có thể đi dạy học cho một lớp học tư thục ở phía tây thành Phan Dương, kiếm ít tiền để chi tiêu trong nhà.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ… Liễu phu tử đến kìa!” Một đứa bé tám tuổi hoạt bát lanh lợi chạy vào cửa hàng gạo của Hạ gia, gọi ầm lên.
Một thiếu nữ xinh đẹp tháo vát vội chạy từ trong nhà ra ngoài, cười dịu dàng: “Liễu phu tử! Đúng là khách quý! Mời vào!”