Đời trước Giản Ngôn Tây làm hoàng đế, một chữ quý hơn vàng, năm đó lúc cậu hăng hái càm bút vẩy mực sẽ không nghĩ tới có một ngày từ ngàn năm trước xuyên qua ngàn năm sau, còn phải viết chữ cho người ta bình luận.
Sau khi xuyên việt, Giản Ngôn Tây cũng không giống như những người khác, lo lắng, sợ hãi, bởi vì cậu biết, lo lắng cũng không có tác dụng gì, chỉ làm bản thân thêm ám ảnh, như vậy không tốt là bao.
Cho nên khi Liêm Vân Thiện tiên sinh mời cậu viết một bức chữ, Giản Ngôn Tây vui vẻ nhận lời, cùng Trình lão gia luyện chữ. Trong thư phòng có sẵn giấy và bút lông, Giản Ngôn Tây chọn cho mình một cái bút lông sói đầu cứng, Liêm lão gia tử thấy vậy trong lòng thỏa mãn....
Bút lông viết chữ phải có chỗ mềm chỗ cứng, chia đều nhau, người trẻ tuổi hay lựa chọn bút lông dê mềm mại mà không hay chọn bút cứng. Dùng bút lông cứng luyện chữ, tuy rằng rất khó đúng nhưng sức mạnh nơi đầu bút mới có lợi cho người viết, bây giờ mấy chuyên gia viết thư pháp đều lựa chọn bút lông cứng.
Tuy rằng đây chỉ là một chi tiết nhỏ, những cũng nhìn ra, đứa nhỏ này vô cùng cẩn thận.
Trong lòng Liêm lão gia thỏa mãn, trên mặt mang theo nụ cười. Hàn Triệu Nam đứng cạnh Hàn Thận bĩu môi, nhìn Giản Ngôn Tây, không nghĩ tới người này còn biết giả vờ giả vịt. Lúc trước xem sách sử Bắc Yến, bây giờ còn dám nhận mình biết viết thư pháp, thật là ngu ngốc...
Nghĩ đến thủ đoạn của Giản Ngôn Tây, trong lòng Hàn Triệu Nam khinh thường, im lặng gắn lên người cậu hai chữ ngu xuẩn. Thầm nghĩ, Giản Ngôn Tây tuy rằng không ngu xuẩn lắm, nhưng cũng là người tự cao tự đại.
Anh bình tĩnh, chờ Giản Ngôn Tây bị xấu mặt, nhìn chằm chằm vậy không chớp mắt, thấy năm ngón tay trắng như ngọc của cậu cầm lấy bút lông đen, hạ một nét, khí chất trên người đột nhiên thay đổi, rất biết giả vờ.
Thiệt hay giả?
Lông mày Hàn Triệu Nam cau lại, chỉ thấy lúc Giản Ngôn Tây viết, trong lòng cậu không có suy nghĩ gì, sau khi hạ một nét xuống giấy, cánh tay vung vẩy, viết chữ như rồng bay phượng múa, trong nháy mắt, bốn chữ lớn hiện ra, ngay cả cơ hội thở hắt cũng không cho người ta.
Phúc như Đông Hải?
Xong rồi sao?
Hàn Triệu Nam không thể tin nổi, nhìn bốn chữ kia anh chỉ thấy dễ nhìn, so với bức tranh chữ Hàn Nghị mua tặng ông nội vào sinh nhật còn đẹp hơn.
Hàn Triệu Nam quay đầu, còn chưa kịp nhìn nét mặt Giảm Ngôn Tây, bên tai đã nghe chủ nhỏ ít khi mở miệng khen người ta lên tiếng. "Chữ đẹp."
Anh hơi ngẩng đầu, đã thấy khóe miệng Hàn Thận mang theo nét cười, lộ ra ánh mắt thưởng thức nhìn Giản Ngôn Tây, khóe miệng Hàn Triệu Nam cong lên, trong lòng có chút không thoải mái
Như vậy có được không?
Liêm lão gia còn kích động hơn Hàn Thận, tới bên cạnh Giản Ngôn Tây, ánh mắt sáng quắc, lấy kính lúc từ trong túi ra soi, liên tục nói. "Cái này....Quả nhiên là chữ tốt...A Viễn nói ra đúng, cái này giống như chữ của đế vương Giản Chân, à không, đây quả thật chính là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Genel KurguTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...