Chapter 1

7.2K 323 9
                                    

Trên đời này, nếu có một người thuần túy ngây thơ và trong sáng chắc chắn đó phải là Kang Seulgi. Không cần phải làm khảo sát, cũng chẳng cần nhân chứng vật chứng chứng nhận cho điều đó, Seulgi vẫn cứ luôn là người đơn giản và dễ bị trêu chọc nhất trong đám bạn.

Chính vì điều đó nên Wendy và Yeri, một lớn một nhỏ toàn lôi Seulgi ra làm trò đùa. Và Seulgi như mọi lần, dù đã có chút đề phòng nhưng luôn sẵn sàng lọt bẫy. Seulgi cũng không phải là đồ ngốc, chỉ là quá tin người thôi.

- Seulgi, chúng ta chơi cá cược không?

- Cá cược gì? – dù mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây nhưng Seulgi vẫn dễ dàng bị cắn câu.

- Cá xem lát nữa người sẽ đến phục vụ bàn chúng ta là nam hay nữ.

- Chà, tớ nghĩ là nam đó. Quán này có nhiều phục vụ nam mà – Seulgi quan sát một lượt, tính toán tỉ lệ và đoán chắc cú.

- Vậy tớ đoán nữ. Nếu ai thắng thì được phép ra một lệnh cho người kia nhé.

- Okie.

Quả nhiên, giữa Wendy siêu xui xẻo và Seulgi cực kì xui xẻo người thua cuộc là ai thì ai cũng biết. Cả một cái quán có tới 70% nhân viên là nam nhưng người đến với bàn hai người lại là nữ quản lý của họ. Seulgi như thường lệ lấy tay tự gõ đầu một cái báo hiệu cho màn thua cuộc lần thứ n trong cuộc đời làm bạn với Wendy.

- Nào nào Seulgi, chúng ta nên nghĩ ra hình phạt nào cho thật là gay cấn và hấp dẫn đây nhỉ?

- Cậu đừng có nảy sinh ra mấy trò biến thái là được.

- Biến thái gì đâu. Tớ thấy cậu hay đi lang thang một mình, thế là không tốt đâu, cậu nên tìm một ai đó đi chung cho vui.

- Sao cậu nói chuyện không liên quan gì hết vậy?

- Liên quan chứ. Tớ sẽ lựa một đối tượng thú vị để cậu làm quen.

- Hả?

- Cậu thua cược mà, quên à?

- À ờ thì...ôi tùy ý cậu.

- Đừng lo tớ sẽ lựa một người thật tốt cho cậu trong khuôn viên quán café của chúng ta.

Seulgi thở dài, gãi đầu, ngồi chơi với ống hút và chờ đợi. Những trò chơi như thế này quá phổ biến tới nỗi Seulgi không còn cảm thấy sợ hãi khi phải làm một yêu cầu kì quái nào từ Wendy và Yeri nữa. Dù sao Wendy cũng có tâm hơn Yeri, dù có bắt làm chuyện linh tinh thì cũng phần nào nghĩ cho thể diện của bạn bè.

- Êh có đối tượng này tuyệt hảo này. Cậu biết Park Sooyoung của khoa Tài chính không?

- Không.

- Đến Park Sooyoung mà cậu cũng không biết nữa? Rút cục cậu làm gì trong trường vậy?

- Bộ Park Sooyoung gì đó là người mà ai cũng phải biết hả? Cô ấy nổi tiếng lắm sao?

- Đương nhiên là nổi tiếng, nổi tiếng chắc phải vào hàng top ấy chứ.

- Nổi tiếng vì đẹp hay vì học giỏi hay vì nhà giàu?

- Thời đại này cậu còn hỏi mấy câu thừa thãi như vậy sao?

- Thế à? Tớ không biết nên mới hỏi chứ?

[Fanfic] Would U [Seulrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ