CHƯƠNG 38: ĂN

3.6K 330 38
                                    

Lương Văn Thanh gần đây đã sầu đến chết rồi.

Từ khi Hàn gia nhận về đứa con Hàn Triệu Bách kia, Hàn Triệu Nam không biết thần kinh chập mạch hay gì, cứ ở lì trong nhà Giản Ngôn Tây. Bây giờ đã hơn mười ngày, mỗi ngày hắn tới đón Giản Ngôn Tây đi làm đều sẽ lộ ra ánh mắt chờ mong hỏi hôm nay tiểu tổ tông kia đã đi chưa, nhưng câu trả lời của Giản Ngôn Tây luôn làm hắn thất vọng.

Giản Ngôn Tây thấy ánh mắt ủ rũ của Lương Văn Thanh, bật cười hỏi. "Anh cứ như vậy, muốn thì tự đuổi anh ta đi."

"Vấn đề không phải là tôi muốn hay không." Lương Văn Thanh nói. "Bất luận là nam hay nữ, có máu mủ ruột già gì với cậu hay không, tới ở nhà cậu cũng làm tôi lo lắng, tôi là người đại diện của cậu, muốn đuổi nó đi. Nhưng Hàn Triệu Nam loại này..."

"Loại nào?" Giản Ngôn Tây tràn đầy phấn khởi.

Lương Văn Thanh liếc mắt nhìn cậu, không muốn đem quan hệ nam nữ bừa bãi của Hàn Triệu Nam nói cho cậu nghe, chỉ ho khan một tiếng, nói. "Loại nào cũng không nên. Hơn nữa, bây giờ nó vào Sùng Minh rồi, nếu bị paparazi chụp được cậu và nó đi với nhau, bọn họ muốn viết sao chẳng được."

Giản Ngôn Tây cười. "Không sao đâu. Cái loại tự biên tự diễn ấy, tôi tin anh Văn có thể xử lý được."

Nói rồi cũng không tiếp tục vấn đề này, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Trong lòng cậu tự hỏi bản thân, sao lại để Hàn Triệu Nam ở trong nhà mình? Hàn Triệu Nam đuổi không đi, còn dám dùng thủ đoạn, cậu có thể sử dụng mấy chiêu bài lợi hại đuổi anh đi, nhưng cậu lại không làm vậy.

Khuôn mặt Hàn Triệu Nam và Thái tử Bắc Yến Giản Lâm Uyên giống nhau như đúc, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Tính cậu vào đời trước vô cùng kỳ dị, ở trong hậu cung không có phi tần, chỉ có nam sủng, chuyện trong hậu cung cậu cũng không quan tâm, chỉ đặt tâm tư vào triều chính, tình cảm đối với Thái tử không hờ hững cũng không mặn nồng. Dừng lại ở chuyện dạy dỗ, tình cảm cha con cũng chẳng có.

Sau khi xuyên đến hiện đại, thấy một người rất giống Thái tử, cậu để ý là điều hiển nhiên, mà theo lý cũng nên dừng ở đây thôi, những chuyện khác vốn dĩ không nên xảy ra, nhưng từ khi nào cậu đã để Hàn Triệu Nam tự do đi lại trong nhà?

Quả thực là khó bề tin tưởng.

Bây giờ nghĩ lại, lúc hai người họ mới gặp nhau là ở Vương Tước, sau đó mới thân quen hơn một chút, cũng coi như anh giúp cậu không ít việc, tuy rằng mấy chuyện đó đều không cần thiết,  sau đó lại nói với cậu để khoe công, nói tóm lại, cũng rất tốt bụng.

Sắc mặt Giản Ngôn Tây tối sầm lại, nhớ tới mấy ngày trước, lúc Hàn Triệu Nam biết được chuyện của Hàn thị và Ân thị, bộ dáng con chó con ngu ngốc biến mất không còn dấu vết, tinh thần bắt đầu sa sút, cậu còn cho rằng anh bị bệnh trầm cảm giống Ân Tố, may là Hàn Triệu Nam kịp thời điều chỉnh, không là Giản Ngôn Tây lại phải đánh người.

Còn có một đám người Hàn gia... Nghĩ tới đây, Giản Ngôn Tây cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn phố xa tấp nập ngoài cửa sổ.
.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ