Chương 8

327 30 6
                                    

"Từ khi nào mày biết đến thuốc lá vậy? Coi chừng bị phạt đó"

"Sợ gì, tao hút cả năm nay rồi. Bạn bè gì không biết vậy mày....trận hôm nay lại thua...haha... tệ quá đúng không. Tao chán cái cảnh trụ hạng từ năm này qua năm khác rồi"

Trong làn khói mờ ảo được tạo ra bởi điếu thuốc cháy dở trên tay Công Phượng, bên cạnh nhau hơn 10 năm, đôi khi Văn Toàn vẫn không thể hiểu hết những suy nghĩ bên trong của Công Phượng. Vừa đáng thương vừa đáng trách, cậu trách Công Phượng sống vô tâm nhưng cậu lại thương một Công Phượng luôn luôn cô đơn.

"Ờ. Nhưng cùng nhau cố gắng, năm nay không được thì năm sau, chặng đường còn dài mà. Mày đừng nản lòng"

"Hừ....Tao sẽ xin chuyển câu lạc bộ. Tài năng của tao, tuổi trẻ của tao không thể chết chìm trong cái câu lạc bộ thấp kém này". Bình thản, nhẹ nhàng như câu chuyện vốn phải vậy.

"Phượng!!! mày nói gì???? Đây là nhà của mày. Mày không thể vô ơn như thế". Văn Toàn to tiếng, dù biết Công Phượng đã thay đổi nhưng cậu không bao giờ ngờ một ngày được nghe chính từ miệng Công Phượng những từ ngữ như thế.

"Thế mày muốn như thế nào? Tao giỏi, tao có quyền đến nơi tốt hơn. Ở đây tao được cái gì?. Mày cứ việc ở đây để hưởng những đồng lương bèo bọt, còn tao, tao cần tiền, rất nhiều tiền"

"Phượng.... mày thay đổi quá rồi. Thằng Phượng, thằng bạn thân của tao...."

"Ai cũng phải thay đổi Toàn à"

Công Phượng dùng chân dập tắt điếu thuốc còn hơn phân nữa và quay lưng thờ ơ, bỏ đi.

Bóng lưng của Công Phượng thật lạnh lẽo, bước trên con đường này, tình nghĩa còn mấy phân nặng?

----------------------

Xuân Trường mỉm cười nhìn cô gái của mình mặc áo cưới trắng tuyệt đẹp. Cô như một nàng công chúa bé bỏng bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

"Anh, thấy thế nào? Đẹp không...Anh! Anh Trường!" Vân Anh ngượng ngùng cất tiếng gọi.

"Em đẹp lắm!" Anh không thể khiến mình nhìn đi một nơi khác, cô quá đẹp.

Sau một buổi chiều thử váy cưới, Anh và Cô vào một quán nước nhỏ để nghỉ chân

"Em mệt không?"

"Hì, em vui lắm nên không thấy mệt chút nào. Con cũng vậy nè" Cô cười đến mắt chỉ còn một đường thẳng bé xíu

"Uhm, anh lo em và con mệt. Chiều mẹ có hầm canh em thích đấy, đừng vui quá mà quên ăn uống đầy đủ"

"Em biết mà, anh đừng lo quá" Cô dịu dàng nhìn người chồng sắp cưới của mình, cuộc đời thật nhiều điều không thể ngờ. Cô chưa bao giờ dám hy vọng một ngày nào đó có thể đứng bên anh và cùng anh sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

"Anh,.... Sao anh không hỏi em, cha đứa bé là ai"

"....."

"Trường, đừng im lặng như thế"

"Anh không có nhu cầu hỏi và cũng không cần phải biết. Em là vợ anh và đó là con anh. Thế thôi"

"Vậy, anh có từng nghĩ sau này anh sẽ hối hận không? Hối hận vì đã từ bỏ, hối hận vì đã không hỏi em"

"Anh đang sống trong ân hận. Em biết không, khi yêu thương một người quá nhiều, anh đã quên đi mục đích ban đầu của bản thân là gì. Và, hiện tại anh phải trả giá vì điều đấy"

Hạnh phúc và bất hạnh, đôi khi chỉ cách nhau một ánh mắt. Anh đau, Cô đau. Còn Cậu, Nguyễn Công Phượng ?

"Dẫu đã biết người không nhung nhớ

Dẫu đã biết tình không như mơ

Thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều"

======================

Cảm ơn cả nhà. Yêu :)

LÀ ANH YÊU EM (Hoàn) Where stories live. Discover now