"Mình... Mình thích cậu, Felix."
Hyunjin nhỏ giọng, đầu vẫn cúi xuống, bàn tay thì túm chặt lấy gấu áo của Felix. Felix nghiêng đầu nhìn Hyunjin, mỉm cười.
"Ừ, mình biết. Mình cũng vậy."
"Mình thích cậu đã rất lâu rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên của hai đứa mình kia. Không đúng, khi đó chỉ có mỗi mình nhìn thấy cậu."
Felix bối rối, đưa tay xuống chỗ áo bị Hyunjin kéo ra, cố gắng tách ngón tay bấu chặt của Hyunjin ra và đan bàn tay mình vào thay thế. Cậu cố mỉm cười lần nữa, vừa hơi nghiêng người để nhìn vào mắt Hyunjin, nhưng Hyunjin chỉ một mực cúi đầu lẩm nhẩm.
"Mình thích cậu từ rất lâu, rất lâu. Cậu có biết là bao lâu không? Cậu không thể đoán ra đâu, thật sự là quá lâu rồi, chính mình còn không nhớ rõ nữa..."
Felix gần như quỳ xuống đất bên cạnh Hyunjin, đôi mày nhíu lại, miệng cười cũng đã cứng đờ từ bao giờ. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm ánh mắt của Hyunjin, vừa phải cố đan vào với nắm tay cuộn chặt của Hyunjin, vừa van nài người nọ nhìn đến mình.
"Mình biết, mình biết, xin lỗi cậu nhiều. Nhưng làm ơn hãy ngẩng lên nhìn mình một chút đi, một chút thôi cũng được."
Hyunjin im lặng không nói nữa. Nhưng động tác thì vẫn là kiên trì nắm chắc áo của Felix, không cho cậu gỡ mình ra, cũng không ngẩng đầu mà còn ương bướng nhắm mắt lại. Cả cơ mặt cũng vì hai người như đang đánh nhau thế này mà co rúm lại.
Felix đã vậy lại càng không thoải mái gì hơn, đành buông giọng thỏa hiệp.
"Không muốn nhìn mình cũng được, nhưng cậu sẽ nghe mình nói chứ?"
Felix vì bị Hyunjin nắm chắc áo không buông nên phải nửa quỳ nửa ngồi dịch người lại gần cậu hơn, tay phải lúng túng mãi mới chọn được đúng tư thế mà mình muốn, nhưng vì phải nghiêng về trước mới ôm được cả bắp tay Hyunjin nên vẫn bị căng cứng cả người. Có điều, đó không phải điều mà cậu cần bận tâm nhất.
Felix đặt ngón tay lên bắp tay Hyunjin, day nhẹ, xoa đều giống như đang massage,
phần nào giúp Hyunjin thả lỏng. Giọng nói của cậu thì lại càng êm ái hơn thế."Mình cũng thích cậu, Hyunjin. Không thể nhiều bằng cậu đối với mình, cũng không lâu như thời gian cậu dùng để duy trì, nhưng mình sẽ cố gắng để cậu không cảm thấy giành cho mình nhiều tình cảm như vậy đều là uổng phí. Như vậy có được không?"
Hyunjin dần dần có chút phản ứng nhỏ. Felix mừng húm, suýt nữa thì đâm móng tay vào da cậu rồi.
Giống như bấy lâu cậu đã luôn tự nhốt mình vào một chiếc hộp sắt, sau đó chôn nó xuống đất, mọi âm thanh, ánh sáng, hay dấu hiệu tồn tại của người khác đều không thể lọt tới. Trừ Felix.
Ngoại trừ cho cái người mà cậu đã thích rất nhiều, thích rất lâu ấy. Cậu có thể nghe thấy giọng người nọ, nhìn thấy biểu cảm lo lắng của người nọ, cảm thấy hơi ấm của người nọ đang bao bọc lấy mình thay vì chiếc hộp sắt đáng sợ và tối tăm kia.
Chiếc hộp nhốt Hyunjin lại không có cửa ra, trong tay Felix cũng không có chìa khóa. Những gì cậu có chỉ là sự kiên nhẫn và quen thuộc bao lần, cùng với một giọng nói thật êm tai.
"... Hyunjinnie, cậu không muốn tin cũng phải tin thôi, chúng ta đã bên nhau được hai năm rồi đấy."
"Hai năm?"
Hyunjin lúc này thì đã chịu ngẩng lên mà nhìn Felix rồi.
Felix nhận ra hai mắt Hyunjin đỏ hoe, trong lòng nảy lên một cái, vội đẩy bàn tay đã nơi lỏng từ bao giờ của Hyunjin xuống, từ chỗ vuốt ve trên bắp tay cậu ấy mà dễ dàng nhào tới, ôm lấy cổ Hyunjin. Cậu hôn lên gáy Hyunjin, lại siết chặt vòng tay hơn một chút.
Felix mím môi gật đầu liên tục mấy cái, chợt nghĩ tới Hyunjin không nhìn thấy, mới vui vẻ xác nhận lại.
"Đúng thế, mình không lừa cậu, chúng ta là người yêu của nhau. Cậu tỏ tình với mình từ hai năm trước, dịp Giáng sinh, nhớ không?"
Hyunjin không đáp, Felix cũng không để ý. Vừa lúc không bị Hyunjin đẩy ra nữa thì cứ thuận theo để nhích sát vào người cậu, hết cọ lên vai lại cọ lên cổ Hyunjin, còn tự mình cười khúc khích.
"Xin chào, Hyunjin... Còn nhớ khi đó cậu nói với mình cái gì không? Cũng giống như bây giờ này, cậu nói cậu thích mình, thích mình thật lâu, thích mình rất nhiều. Thích mình đến mức phát điên rồi..."
Bỗng nhiên lại im bặt, không phải Felix nghỉ lấy hơi, mà cậu ấy dừng hẳn lại. Ngoại trừ việc mỗi lúc Felix sẽ rúc thêm sâu vào người Hyunjin thì cậu không còn hoạt động gì nữa, cứ như đã đóng băng vậy.
Hai người rơi vào yên lặng rất lâu. Lâu đến mức tưởng như trận ồn ào trước đó vốn chẳng tồn tại. Lâu đến mức Hyunjin sẽ lại bị chiếc hộp sắt đáng sợ kia nhốt lại một lần nữa. Đến mức Felix sẽ bỏ cuộc mất.
"Felix, mình thích cậu."
"Là "thích cậu đến phát điên rồi", Hwang Hyunjin thích mình đến phát điên. Hwang Hyunjin thích mình nhiều đến không thể giữ lại được nữa. Hwang Hyunjin thích mình lâu đến quên cả cách thích một người khác. Hwang Hyunjin có hứa thích mình cả một đời. Nhớ không?"
Thanh âm mềm mại nhường ấy, mà cũng chẳng lớp sắt nào đánh lại nổi.
"Có nhớ không? Cậu nói nếu mình cũng thích cậu thì tiêu rồi, vì cậu sẽ bám mình thật chắc. Đừng đẩy mình ra nữa, vì cậu đã hứa rồi."
Felix chới với ôm lấy Hyunjin.
"Cậu còn hứa những gì, không phải quên hết cả rồi chứ? Cũng hứa thấy không ổn sẽ gọi cho mình nữa nhé. Hứa không để mình phải lo nữa."
"Felix, mình thích cậu."
Felix rối đến sắp khóc mất thôi.
"Thích cậu cả một đời nhé, cậu có ngại không?"
Cuối cùng thì Felix cũng khóc thật, nhưng còn cười nữa, như bị ngốc vậy.
"Không, không ngại, Hyunjin, xin chào, không ngại đâu..."
Hyunjin thì chỉ cười thôi, nhưng trông ngốc chẳng kém. Cũng may là Felix đang bận ôm cậu rồi, nên không nhìn thấy.
"Xin chào."