Sehun và Lay đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi, bỗng Sehun hỏi người bên cạnh:
- Hôm nay là ngày mấy vậy anh?
Lay tỉnh bơ trả lời rằng:- Thì là ngày 12/4/2019 chứ còn ngày nào nữa.
Sehun nghe vậy thì thở dài một tiếng thật dài:
- À...
- Vậy hôm nay có là ngày gì đặc biệt với anh không? Cố sức dẫn dắt anh trả lời.
Lay nghe thấy thì quay nhìn Sehun, mỉm cười thật ngọt ngào, dịu dàng nhìn vào mắt cậu.
Trong lúc cậu tin chắc anh nhớ ra rồi thì anh lại nói một câu khiến cậu xuýt ngất đi tại chỗ:
- Còn không phải hôm nay là ngày nghỉ của anh và em sao, hôm nay chúng ta sẽ có thể ngủ cả ngày trên giường. Nói xong còn cười khoe má lúm đồng tiền đáng yêu.
- Anh...quên thật à!!!
- Anh quên gì cơ chứ?
- Em muốn tuyên bố với anh: Hôm nay Sehun giận rồi, Sehun của Lay nghỉ chơi với Lay rồi...
Khi Sehun tức giận trở về phòng đi ngủ làm y như lời anh nói thì một nụ cười mỉm trên môi anh xuất hiện.
- Đồ ngốc Sehun nhà anh, đúng là ngốc hết chỗ nói mà!
Nhưng chỉ mình anh được nói cậu ngốc thôi, anh không cho phép ai được phép mắng Sehun nhà anh ngốc, mặc dù có đôi lúc ngốc thật. Lay thành thật nghĩ vậy.
Trở về chuyện lúc nãy, anh là anh cố tình chọc cho Sehun giận đấy. Không chọc giận thì làm sao tạo được bất ngờ cơ chứ. Ngốc nhà anh cũng không biết nghĩ, anh cố tình nghỉ làm một là vì ai cơ chứ? Nhưng cũng nhờ đó mà kế hoạch tạo bất ngờ mới thành công được.
Mà bước quan trọng lúc này để tiến tới thành công là khóa trái cửa phòng. Làm vậy chi hả? Tất nhiên là đề phòng rồi! Để em ấy ra nhìn thấy hết thì chẳng phải mất công toi anh chọc giận em ấy rồi sao.
Bước thứ hai là trang trí nhà cửa. Nào là thổi bong bóng, nào là những sticker sinh nhật ngộ nghĩnh,...đều được anh dán lên khắp nhà cả
Bước thứ hai là nấu ăn này. Tuy lúc trước anh nấu không được chất lượng cho lắm nhưng sau ba tháng học tập thì cũng làm ra được một cái bánh kem cũng xem như tạm được. Bên cạnh cũng không quên món chính được. Anh và Sehun đều thích ăn lẩu nên anh đã chuẩn bị hết sức đầy đủ, nấu được một nồi nước lẩu ngon tuyệt. Nhìn thành quả của mình, anh nhịn không được nghĩ:
- Anh vì em mà làm bao nhiêu chuyện, tốt nhất thì Sehun nhà anh nhất định phải cảm động đến khóc luôn mới được.
Xong tất cả, anh thay áo đôi cùng mua với Sehun lúc trước, ngước nhìn đàn piano một chút. Thôi vậy, mặc dù thức ăn không phù hợp lắm, quần áo cũng không phù hợp nốt nhưng anh cũng sẽ đàn và hát cho em một bài.
Chuẩn bị xong tất cả cũng đã 4 giờ chiều, thật là mệt quá mà. Nhưng anh rất vui, ở này có điều gì hạnh phúc hơn làm cho người yêu mình vui vẻ cơ chứ.
Khi anh tiến bước đến cửa phòng định gọi ai kia thức dậy thì của phòng đột nhiên mở ra. Trùng hợp là, Sehun cũng mặc áo đôi giống anh, anh cảm thán, cũng thật là thần giao cách cảm quá rồi. Anh mới tính bảo Sehun ra nơi anh chuẩn bị sinh nhật cho cậu thì Sehun đã cướp lời: