Em và gã gặp nhau lần đầu tiên trên sân trường lộng gió, đôi mắt gã phủ lên tâm hồn em một nỗi nhớ nhung màu nắng. Mắt gã đen tuyền, dịu đi một chút sẽ như màu bóng mây trời in mặt biển sâu, đậm thêm một chút sẽ như màu đêm đen đặc vào những tối phủ sương mờ, màu mắt gã đặc biệt đến thế, nó ở lưng chừng cái gọi là bình thường và khác biệt. Em đắm mình trong đôi mắt gã, trôi dạt về nơi tận cùng của chốn nguyện lãnh gió lay. Mây chảy ngược trên mái tóc gã bồng bềnh. Gã không để tâm mấy màu trời đã dịu lại khi em đứng đó, lặng đi vì làn môi gã ngọt ngào kết nên nụ cười tuyệt thế.
Gã không quá nổi bật, em cũng vậy.
Em không quá đặc biệt, và gã cũng thế.Chắc gã chỉ hơn những con người tầm thường khác ở chỗ gã hiểu rõ em hơn ai hết. Gã là bạn của em. Đúng hơn là tiền bối, nhưng gã thích được em xem là một người bạn, một ranh giới nào đó mà gã nghĩ mình đã xóa bỏ được phần nào khoảng cách giữa cả hai, gã luôn tin tưởng và thích thú về điều tuyệt vời ấy.
Gã và em tựa tri âm tri kỉ. Chẳng rõ từ khi nào, chắc là từ lúc họ dính với nhau như hình với bóng, từ lúc họ biết có một người đủ để tin tưởng mà trò chuyện hết sầu tư, từ lúc họ tìm được hư ảnh của mình nơi đáy mắt của người đối diện. Và hơn hết, em và gã giống nhau. Đều là những con người tôn sùng nhảy múa và thánh đường sân khấu.
Gã mơ ước về những bước đi uyển chuyển trước khán giả và những con mắt trầm trồ, em cũng vậy.
Em ước mơ về một nghệ sĩ tương lai và trở thành vũ công bậc nhất, gã cũng thế.Em lương thiện và tốt bụng biết bao! Em tựa loài thiên sứ trong lòng gã, với đôi cánh trắng như tuyết, em mang nụ cười ấm áp rũ bỏ hết muộn phiền nơi gã. Và khi em âu yếm hôn lên má gã trong một phút yếu lòng, khi em ngượng ngùng trao gã lời yêu hãy còn chôn giấu bao tháng ngày qua dưới lớp màn bí mật. Gã chợt nhận ra mình yêu em vô hạn. Gã nghe tim mình xốn xao những nhịp đập và rung cảm đầu đời. Em cứ thế bước vào trái tim gã bằng cửa trước một cách đường hoàng mà gã chẳng thể nào ngăn lại, em đặt chân tới cuộc đời tồi tàn của gã và vẽ cả vườn hoa để nó lại được tỏa hương lần nữa. Từ đó, gã biết họ đã vượt khỏi cái ranh giới gọi là bạn bè. Và từ đó gã biết yêu em!
Nụ cười gã nở trên môi rực rỡ như đóa hướng dương mỗi khi nghe đến tên em từ miệng của ai đó hay thằng bạn cùng bàn lắm chuyện.
Park Jimin!
Tên em thật đẹp. Gã luôn muốn đem cả dãy ngân hà xếp thành dòng chữ đó để hằng đêm ngắm nhìn cho đỡ nhớ mong. Nhưng gã thích gọi em là Mochi hơn dù mỗi khi bị gã trêu như thế em lại dỗi mà không thèm nhìn mặt gã suốt cả buổi trời. Không phải em giận thật đâu, chỉ là em đang cố che đi sự ngượng ngùng và khuôn mặt e lệ đã sớm đỏ lên vì câu nói dịu dàng của gã :
"Mochi của anh thật đáng yêu!"
Và rồi em sẽ quay đi ngượng ngịu :
BẠN ĐANG ĐỌC
tháng tư là lời nói dối của em | hopemin
FanfictionDuyên mình lỡ làng, để anh ôm giấc mộng dở dang.