Chap3

173 8 3
                                    

--------------//-////-------------
   -Ê Hân, hôm nay mày bị sao vậy, cả tiết cứ lơ ngơ đi đâu, mày nhìn vở mày đi có chữ nào trong đấy không? Bình thường mày chăm chép vào lắm mà nhất là giờ văn sao hôm nay mày không chép? (Cái Nhi thấy nó vẫn như trên mây nên đập cái mạnh vào vai nó bảo)
-A đau!
-Mày cũng biết đau à? Mà mày có nghe tao nói gì không đấy?
-Mày bị hâm à? Ai chả biết đau. Mà mày vừa nói gì tao à?
-*** con chó, mày để đầu óc đi đâu r? Tao hỏi là sao hôm nay mày có bị thần kinh không mà lớ nga lớ ngớ, bài thì không chép, học thì không học.
-Thế á?
-.....(cạn cmn lời :)))
Lúc này nó mới nhìn xuống vở của mình, đúng thật là bài hôm nay nó chưa chép gì hết ngay cả cái đầu bài cũng chưa. Nó thích môn văn nên cứ đến tiết văn là nó lại rất chăm chú và chăm chủ chép bài. Vậy mà hôm nay cả cái đầu bài cũng chưa động đến bây giờ kiến thức chắc cũng không đọng lại được gì....
Nó vẫn cứ lớ ngớ không biết phải làm gì thì lúc đó trong lớp đã không còn một bóng người. Lúc này nó mới bất chợt nhận ra rằng đến giờ về, các bạn nó thì đã về hết cả rồi nên mới luống xuống cất sách vở rồi vội vàng rời lớp.
--------Sân trường------
  -Hú hú, bọn tao ở đây này Hân ơi! (Cả bọn tổ nó vẫn tay nói vọng khi thấy nó bước từ lớp ra)
Nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía mấy đứa bạn. Trong lúc chạy không hiểu mắt mũi nó để đi đâu mà lại đâm xầm vào người khác
   -Asssss......(Người vừa bị nó đâm kêu lên)
   -Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý bạn có sao không (Nó vừa nói vừa dơ tay đỡ người kia dậy)
   -Này, cậu đi đứng......(cô gái kia ngước lên định mắng cho tên trước mắt một trận nhưng vùa ngước lên cô gái đấy đã không thể mở miệng nói tiếp)
   -Tôi xin lỗi xin lỗi, tôi hơi gấp nên đi đứng không để ý.
   -À à không sao đâu cũng tại lỗi của mình không nhìn đường thôi.
   -Vậy giờ tôi đang bận rồi bạn không sao là tốt, có gì tôi sẽ mời bạn đi ăn để bù nhé.
   -Cũng được.........À mà bạn phải cho mình biết bạn tên gì học lớp nào chứ?
   -Tôi là Đàm Gia Hân học lớp 11a5 có gì bạn đến lớp 11a5 tìm tôi là được rồi. Thôi tôi có việc rồi tôi đi trước nhé, tạm biệt. (Nó nói lời tạm biệt rồi để tay lên vai cô gái kia rồi chạy lại chỗ bạn nó)
   -Ơ ơ.........(Cô gái ấy còn chưa định hình được chuyện gì thì nó đã chạy tuốt xa)
   -Ê! Mày vừa tán được gái à (Thằng Tuấn nhanh miệng hỏi nó khi nó vừa chạy đến nơi)
   -Tán cái gì, xui xui nên đụng trúng thôi-.-
   -Ngon nha hahaa....
   -Ngon con khỉ. Thoii đi nói nhiều quá.
Rồi nó cùng đám bạn đi ăn mà không để ta rằng phía sau có hai người đang nhìn theo bóng lưng nó. Một người thì đang ngẩn ngơ với cái chạm lúc nãy từ nó miệng vẫn lẩm bẩm"Đàm Gia Hân 11a5" còn phía xa hơn là một người thông minh sắc xảo miệng đang vẽ lên nụ cười..................
--------///////-----------------
Hê lô Z đã trở lại rồi đây xin lỗi vì sự trở lại rồi đây. Xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ mình suốt thời gian vừa qua. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nhoé❤️ yêu nhiều 😘
         #Z

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô giáo! Chị là của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ