Quá mười giờ tối. Bóng đêm bao trùm, xung quanh phố phường đã xuống đèn, đường xá cũng dần trở nên tĩnh lặng, xe cộ thưa thớt hẳn đi. Nhưng tại khu kí túc xá nội trú bệnh viện đại học y dược A lớn nhất thành phố S, náo nhiệt lúc này mới bắt đầu.
Tiếng người cự cãi ở phòng sinh hoạt chung liền kéo theo một đám đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, chân xỏ dép hình thú nhồi bông, miệng ngậm bàn chải đang đánh răng dở, ló đầu về phía hành lang mà hóng hớt. Nhìn những con người thập thà thập thò kia, ai mà tin nổi ban ngày họ chính là những lương y như từ mẫu, y đức chân chính cao quý cơ chứ. Ờ thì bác sĩ cũng là con người, cũng cần phải hít drama để bổ phổi mà.
Tiền Côn vừa từ cửa hàng tiện lợi sau lưng kí túc xá về, hai tay xách đầy đồ ăn thức uống, đường gân tay nổi rõ lên trên làn da mềm mại trắng muốt. Vừa mở cừa phòng, đằng sau đã nghe rõ mồn một tiếng bước chân chạy ầm ầm như vũ bão, tưởng như đang có thiên binh vạn mã chuẩn bị lâm trận đến nơi.
"Tổ trưởng! Không xong rồi không xong rồi!" Lucas từ xa chạy đến, hớt hả vừa thở dốc vừa cố gắng rặn ra từng chữ. "Anh đi đâu nãy giờ em gọi không được vậy?"
"Làm gì mà như ma đuổi thế?" Tiền Côn nhướng đôi mày đầy ý châm chọc. "Anh đi mu-..."
"Đừng đùa giờ không phải lúc để đùa mà!" Hendery vội vã ngắt lời, gấp gáp nói. "Đức Tuấn đang cãi nhau với tổ trưởng bên khoa ngoại kia kìa!"
"Lại là Tiêu Đức Tuấn và tổ trưởng khoa ngoại à?" Tiền Côn nghe liền giật mình, vội vã ném luôn hai bao đồ ăn trước cửa phòng, quay người phóng theo hai thằng nhóc Hendery và Lucas.
Lúc đến nơi thì trước mặt nhìn thấy hai vị anh tài đang tỉ thí võ mồm, xung quanh là bá quan văn võ từ đủ kiểu từ khoa nhi, khoa nội, đến kĩ thuật y tế, điều dưỡng cũng có mặt. Có vẻ như không ai là muốn bỏ lỡ cuộc vui. Một số còn xì xầm bàn tán, cá một chầu bia xem là trận này khoa ngoại hay khoa cấp cứu sẽ thắng.
"Cậu nói xem, cậu học hành cái kiểu gì vậy hả? Có chắc là bằng của cậu không mua không?" Tổ trưởng khoa ngoại hất mặt, buông một câu hết sức thâm độc. Khán đài xung quanh vô cùng thoả mãn với cú thọt ngang sườn này.
"Này Lý Vĩnh Khâm anh nói chuyện cho tử tế! Rõ ràng ban nãy là tôi đang giải quyết, anh ở đâu xồng xộc xông vào, rồi nghi ngờ khả năng của tôi?" Tiêu Tuấn đang khoanh tay trước ngực, tức thì nghe thấy đối phương nói, liền một tay chỉ thẳng ngón cái đầy tức giận vào người đối diện.
Lý Vĩnh Khâm mím môi, lộ rõ vẻ bực tức. "Nè nha, nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nha!"
"Tôi nói chuyện với anh thì tôi chỉ anh đó chứ không lẽ chỉ người sau lưng anh! Anh tính-..."
"Ừm hừmmm!!!" Tiền Côn cố tình hắng giọng một tiếng thật to. Hai nhân vật chính đang cự cãi liền im phăng phắc, nhất thời quay mặt về phía anh.
Tiền Côn nhận thấy đang có hàng chục cặp mắt hướng về phía mình. Anh nhấn giọng ra lệnh. "Mấy cô mấy cậu gan nhỉ! Có biết quá giờ giới nghiêm rồi không? Tôi báo chủ nhiệm khoa trừ điểm thi đua hết bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Love-Hate ─ KunTen
FanfictionTặng em King của mừn~~~ Fic đọc vui là chính, author không chịu trách nhiệm về các thông tin trong fic nhé =))