Hàn Triệu Nam sững sờ, phát hiện chỗ ngồi của Minh Sở và Giản Ngôn Tây rất gần, chỉ cách một Lương Văn Thanh.
Giản Ngôn Tây chắc chắn đi cùng Lương Văn Thanh, nhưng hai người này tới buổi đấu giá làm gì, không phải là đi công tác sao? Hàn Triệu Nam bĩu môi, bước chân tới chỗ ngồi đã được sắp xếp, Minh Sở ở phía trước đang phất tay với anh. "A Nam."
Hàn Triệu Nam có chút do dự, theo bản năng nhìn về phía Giản Ngôn Tây, lại phát hiện người kia sớm đã thu hồi ánh mắt, bây giờ đang nghiêng người thảo luận gì đó với Lương Văn Thanh, hai người kề sát rất gần, môi Giản Ngôn Tây suýt đã đặt trên gò má Lương Văn Thanh. Hàn Triệu Nam thu tầm mắt lại, mím môi bước tới chỗ Minh Sở, ngồi xuống.
"May là cậu tới, không chút nữa tranh bị đoạt mất thì tôi biết làm sao." Nụ cười Minh Sở sáng lạn. "Một chút nữa cậu phải giúp tôi."
Quách Thành phải nhường vị trí cho Hàn Triệu Nam, cảm thấy không phục, vờ tức giận nói. "Được lắm, đứa ngốc này còn không tin anh, tìm thêm cứu viện đến. A Nam, chút nữa đừng giúp nó, tôi cũng không hiểu mấy cái này, không cần giơ bảng."
Minh Sở cười to, không thèm để ý chút nào, nói. "Anh, anh không hiểu. Anh không giơ bảng thì em nhờ A Nam mua."
"Đã hỏi qua A Nam chưa?" Quách Thành cố ý tranh cãi.
Minh Sở hừ một tiếng. "Không cần hỏi cũng biết A Nam sẽ giúp em mà"
Hàn Triệu Nam thấy cậu ta nháy mắt với Quách Thành, trong lòng mang theo mong đợi nhìn anh, tâm trạng anh đang không tốt, chỉ miễn cưỡng gật đầu. "Mua mua mua."
"Được lắm." Quách Thành tức giận đến xì khói, chỉ thằng vào Minh Sở đang đắc ý, bất đắc dĩ cười mắng. "Được, xem như em lợi hại, còn nhờ A Nam giúp em, lần này bức tranh kia nhất định vào tay em."
Vừa nãy Minh Sở hỏi Quách Thành còn không chắc chắn như vậy, dù sao ở đây toàn là người có tiền, cũng có nhiều người am hiểu đồ cổ, nguyện ý ở đây tiêu tiền không xót. Nếu Hàn Triệu Nam tự nhận bản thân đứng thứ nhất, vậy chắc chẳng ai dám đứng thứ hai.
Thử nghĩ xem, toàn bộ công tử ăn chơi khắp Đế Đô và mấy vị tiêu tiền cho đồ cổ kia, ai có thể giàu hơn Hàn Triệu Nam?
Mấy người còn đang nói cười, nhóm A đã bắt đầu được đấu giá, ba cái lúc trước Minh Sở không quan tâm, chỉ mải nói chuyện với Hàn Triệu Nam, nhưng cái món đồ thứ tư này, không để ý cũng không được. Cậu ta ngồi thẳng, mắt không chớp nhìn món đồ kia, quả nhiên là Thiên Lý Giang Sơn Đồ.
Bức họa này vừa được lật ra đã hấp dẫn đại đa số ánh mắt của mọi người, rất nhiều người còn khoa trương hơn cả Minh Sở, ánh mắt lộ ra tia lấp lánh, chỉ nghe MC nói. "Như các vị đã thấy, hôm nay đồ đấu giá là Thiên Lý Giang Sơn của Hoài Dương, cao 50 cm, rộng 1190 cm, là tranh lụa, tuy Hoài Dương không ký tên nhưng đã được xác thực là do ông ấy làm. Bên trong tranh là núi đồi trùng điệp, tô điểm là đình đài lầu các, vô cùng sống động, là một trong mười tác phẩm nổi tiếng của Hoài Dương, giá khởi điểm 20 vạn, bắt đầu đấu giá.
"Một triệu." Có người không kịp chờ đã tăng giá.
Lương Văn Thanh ngây người. "Có khoa trương quá hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]
Ficción GeneralTên truyện: Trẫm xuyên việt liễu - 朕穿越了 Tạm dịch: Trẫm xuyên việt rồi Tác giả: Bách Lý Cẩm Quan - 百里锦官 Thể loại: Trọng sinh, xuyên qua, cổ xuyên kim, tình nhân hoàng đế thụ ngây thơ công, giải trí, sủng, HE, 1vs1. Độ dài: 97 chương Tình trạng bản gố...