CHƯƠNG 45: TÓC

3.3K 311 112
                                    

Hôm nay có rất nhiều người tới đây đều để giành được Thiên Lý Giang Sơn Đồ và Tây Cung Yến, không nghĩ tới cuối cùng đều thừa hưng mà tới bại hưng mà về, vì vậy sau buổi kết thúc, không có ai ở thêm, trong hội trường cũng chỉ còn vài ba vị ở lại lấy đồ, Giản Ngôn Tây thấy thế cũng đứng lên, nói với Lương Văn Thanh. "Đi chứ?"

"Không chờ A Nam sao?" Lương Văn Thanh kinh ngạc.

"..." Thực sự là người đại diện thất thường, Giản Ngôn Tây có thể tưởng tưởng tượng được nếu như cậu nói sẽ đợi Hàn Triệu Nam về nhà, vậy thì Lương Văn Thanh sẽ phản ứng thế nào? Làm sao lại không tưởng tượng đủ thứ về bọn họ đây, bây giờ cậu nói phải đi trước, Lương Văn Thanh lại bảo chờ. Giả Ngôn Tây không nói gì, Lương Văn Thanh hỏi xong cũng cảm thấy có chút không đúng, sờ mũi, lúng túng nói. "Không phải hai người ở chung một chỗ à?"

Ở chung một chỗ thì phải về cùng sao? Giản Ngôn Tây liếc mắt nhìn Hàn Triệu Nam, nói. "Đêm nay có lẽ anh ta còn không về đâu, chúng ta về trước..."

"Sao vậy?" Lương Văn Thanh nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt Giản Ngôn Tây, lúc này mới phát hiện Hàn Triệu Nam đã nhìn sang bên đây, vẫy tay với bọn họ.

"Qua đó không?" Lương Văn Thanh quay đầu hỏi.

Giản Ngôn Tây nhíu mày, liếc nhìn Minh Sở, tựa cười như không cười, nói. "Đi, sao lại không đi?" Vừa nói hai tay vừa đút túi quần, bước về phía Hàn Triệu Nam và Minh Sở.

Hàn Triệu Nam thấy Giản Ngôn Tây ngoãn ngoãn tới cạnh anh mà không phải đi về, trong lòng vui vẻ, tảng đá đè nén trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, chờ người đến gần còn hỏi. "Sao lại tới đây?"

"Thấy anh" Giản Ngôn Tây cười, nhìn về phía Minh Sở, hỏi. "Không giới thiệu một chút sao?"

Hàn Triệu Nam vuốt tóc, lúc đang muốn giới thiệu đã nghe Minh Sở bước lên, tự giới thiệu bản thân. "Xin chào. Tôi là Minh Sở, chúng ta vừa mới gặp mặt lúc nãy."

"Vậy à?" Mặt Giản Ngôn Tây không biến sắc.

Minh Sở lúng túng. "Chắc anh quên rồi."

Bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ quái, chỉ nhìn nhau mà không nói gì, nhân viên công tác trong triển lãm đưa hai cái hộp tới cạnh hai người, Minh Sở vui vẻ, nói. "Tranh đến."

Ánh mắt của bọn họ dừng trên hai cái hộp.

MC tổ chức đấu giá vừa nãy vẫn mặc sườn xám, thướt tha đi tới, cười híp mắt nhìn Hàn Triệu Nam, nói. "Hàn tiên sinh, chiếc hộp màu xanh là Thiên Lý Giang Sơn Đồ của Hoài Dương, màu đen là Tây Cung Yến của Thường Tử Đạo, hai bức họa này sau khi giao xong thì nghĩa vụ của tôi đã hết, chúc mừng ngài có được hai bức tranh này."

Hàn Triệu Nam gật đầu, trước tiên mở chiếc hộp màu xanh lục ra, Minh Sở phát hiện ở trong đó là Thiên Lý Giang Sơn Đồ, khuôn mặt vui vẻ. Hàn Triệu Nam mở cái hộp màu đen ra, lấy ra bức Tây Cung Yến .

Minh Sở thấy động tác của anh, trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn Giản Ngôn Tây, phát hiện ánh mắt cậu cũng đã đặt trên người Hàn Triệu Nam đang mở bức họa Tây Cung Yến, không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ loại không có gốc gác này mà biết gì về tranh chữ, chỉ sợ là bị cái giá 80 triệu làm hoa mắt.

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ