Về đến nhà, hai đứa nhỏ đã chờ đến sốt ruột, cả ngày không nhìn thấy phụ thân với cha, hai đứa nhìn đông nhìn tây tìm khắp nơi.
Sau khi hai người dỗ hài tử ngủ xong, thời gian đã là buổi tối, Tạ Uẩn dứt khoát ăn vạ luôn trong phòng không chịu đi, mỹ kỳ danh là có việc thương nghị. Sau đó lại tự nhiên cởi xiêm y ra, nằm lên giường, đem hài tử đặt ở giữa. Hắn cũng hiểu, chuyện gì cũng phải làm từng bước một, phải tiến hành theo tuần tự.
Rõ ràng hài tử cũng đã sinh, bọn họ vậy mà còn chưa có ngủ với nhau. Vì thế, Tạ Uẩn quyết định, thừa dịp dỗ hài tử ngủ, hắn muốn bò giường.
Cảnh Nhiên sắp bị da mặt dày của hắn làm cho sợ ngây người, mặt Tạ Uẩn ở đâu, đi đâu chơi rồi?
Tạ Uẩn nghiêm trang nói: " Hôm nay tỷ phu nói có lý, Thanh Hà Tiểu Uyển không phải là nơi có thể ở lâu dài, ngươi có ý nghĩ gì không?"
Cảnh Nhiên suy tư một chút, nói: " Ý ngươi thì sao?"
Tạ Uẩn nói: " Ta muốn mua một khối linh điền, thành lập một cái trang viên, ngươi cảm thấy thế nào?"
Cảnh Nhiên nghĩ nghĩ rồi nói: " Nghe ngươi."
Trong lòng Tạ Uẩn mừng thầm, lão bà không có cự tuyệt hắn, không có cự tuyệt hắn, lão bà quả nhiên vẫn rất ngoan ngoãn. Nghe hắn, vậy hôm nay hắn có thể bò lên giường, ngày mai là có thể trực tiếp lên giường. Tạ Uẩn vội vàng cổ vũ bản thân, nhất định phải mau chóng ăn lão bà vào miệng.
Cảnh Nhiên liếc nhìn hắn một cái, trong lòng thầm buồn cười, Tạ Uẩn đang đánh bàn tính gì, y sao lại không biết, chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi. Huống hồ...y cũng rất thích bộ dáng Tạ Uẩn vì y mà vắt hết óc, hai đứa nhỏ ở chỗ này, có thể nhìn Tạ Uẩn ăn mệt, cảm giác này cũng không tồi.
Trên thực tế, Tạ Uẩn quả thật đã ăn mệt, hắn muốn ôm lão bà, đáng tiếc tay không dài như vậy, nhiều nhất chỉ có thể ôm hai đứa nhỏ vào lòng, sau đó....
Sau đó, buổi tối hài tử tỉnh lại hai lần, nhờ có Tạ Uẩn hỗ trợ, Cảnh Nhiên vô cùng thoải mái, chỉ huy người đến trôi chảy.
Tạ Uẩn lần đầu mới biết, buổi tối hài tử thế mà khó chăm như vậy, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm động với Cảnh Nhiên. Đối với chuyện của hài tử, trừ phi có việc gì bận, Cảnh Nhiên từ trước đến giờ đều luôn tự tay làm lấy.
Cảnh Nhiên cười liếc mắt nhìn Tạ Uẩn, hắn thật cho rằng làm phụ thân dễ làm như vậy sao.
Ngày kế, Tạ Uẩn liền ép Ngọc Trân Quả thành ép nước quả, chia thành năm phần, sau đó liền lấy lòng đưa cho Cảnh Nhiên, nói: " Đây là nước linh quả, ngươi nếm thử xem vị thế nào?"
Cảnh Nhiên kinh ngạc, cười nói: " Ngươi thật đúng là sẽ nghĩ cách." Năng lượng ẩn chứa trong nước trái cây rất nhiều, rất thích hợp cho tu vi của y dùng.
Tạ Uẩn đắc y hất cằm, nói: " Cũng không nhìn xem ta là ai."
Cảnh Nhiên không khách khí, nhẹ hớp một ngụm, một luồng cảm giác thoải mái chạy dọc theo phế phủ thẩm thấu vào đan điền, Cảnh Nhiên thoải mái thở nhẹ một tiếng, vội vàng uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi tại chỗ khoanh chân đả tọa. Linh lực nhàn nhạt cọ rửa kinh mạch y, không lâu sau, tu vi của y rõ ràng đã có dấu hiệu tăng trưởng, Cảnh Nhiên lại lần nữa mở to mắt, vui vẻ nói: " Có nước linh quả, vậy là ta có thể tấn giai lên lục tinh Võ Đồ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Đam Mỹ | XUYÊN VIỆT CHI BỒI THỰC SƯ ( EDIT)
Non-FictionTác giả: Dạ Du (夜悠) Editor: Yuki Nguồn raw+ qt: dithanbangdanilam.wodpress.com Thể loại: chủ công, cường cường, xuyên việt, dị thế, tu chân, sinh tử ( spoil trước: công thụ từ xấu biến thành đẹp) Nv chính: Tạ Uẩn X Cảnh Nhiên.