chap 3. gặp gỡ

1.5K 167 5
                                    

Thuyền trưởng bắt đầu gọi bốn người còn lại lên chỗ lái tàu và tập trung để hỏi một câu.

" Giờ các cậu có thể cho ta biết tên và lí do tham gia cuộc thi hunter chứ?! " ông thuyền trưởng nhìn họ và cầm tẩu thuốc hút.

" Vì sao tôi phải nói mấy chuyện đó cho ông biết chứ ?" Leorio

" Xin lỗi, nhưng tôi có bí mật riêng nên không thể nói ra" Kurapika

" Cháu là Gon, cháu rời đảo cá voi và đến cuộc thi hunter là vì muốn biết cha mình tại sao muốn trở thành hunter và tìm kiếm ông ấy. " Gon.

Thuyền trưởng nhướng mày và biết ngay Gon chính là con trai của Ging.

" Tôi là Ren, sống ở miền núi tại đảo sương mù , việc tham gia là để tìm đến sự mạo hiểm " Ren.

Vừa nói xong là Leorio đã ngạc nhiên và nói Ren với Gon thật dễ dãi khi nói cho một người không phải giám khảo như vậy.

Truyền trưởng cười và nói với Katsuo, thuyền viên bên cạnh báo cáo lại cho trung tâm rằng có hai người bị loại.

Lúc đó Gon, Leorio, Kurapika ngạc nhiên, hóa ra ngay từ khi lên con thuyền này, cuộc thi đã bắt đầu. Nếu họ không chịu nói ra thì xem như bị loại.

Đắn đo một hồi họ mới chịu trả lời lí do của mình, việc vốn biết nguyên nhân sâu xa của nó nên là Ren không quá tò mò quá khứ từ họ.

Leorio với Kurapika vừa nói xong là họ tự dưng tranh cãi chuyện nhỏ nhặt. Không ai ngăn cản họ được.

Bão cũng lớn hơn, một vòi rồng xuất hiện ở phía trước con thuyền. Thuyền trưởng lập tức kêu gọi thuyền viên kéo tấm bạc lại hết và một mình ông ấy điều khiển tàu.

Ai cũng chạy ra ngoài mặc kệ ướt mưa bão lớn, họ cùng nhau kéo những tấm bạc của con thuyền lại .

Gon quá tốt bụng nên ra đó giúp một chút sức lực, anh thì không muốn ra và sẽ không ra đó vì sợ ướt mưa.

Con thuyền càng lúc lắc mạnh hơn và các thuyền viên khác đã té ngã ra, Katsuo cũng thế mà lăn và văng ra khỏi con thuyền " A... Á !!! "

" MAU GIỮ LẤY ANH TA! " Ren hét lên.

Leorio và Kurapika nhìn thấy lập tức nắm thành thuyền và với tay để nắm lấy nhưng không kịp, ngàn cân treo sợi tóc, Gon nhảy ra nắm lấy thuyền viên đó và Leorio với Kurapika cũng kịp nắm lấy chân Gon kéo về.

May mắn không ai bị gì, Ren thở phào nhẹ nhõm.

Một lúc lâu sau trời xanh mây trắng trở lại, Ren và ba người kia tập trung một chỗ và nói chuyện.

" Em bọn này không có gì để nói luôn đấy Gon " Kurapika.

" Thật ra! Đừng có dại dột làm mấy điều đó nữa. Nguy hiểm lắm đấy " Leorio hét lớn

" Nhưng hai anh đã nắm được em mà, hai anh đã giúp em lúc đó không phải sao! "Gon mỉm cười.

Nghe Gon nói vậy họ có phần ngại ngùng một chút. Ngay cả Katsuo vừa được cứu cũng chạy lại cảm ơn họ rất nhiều.

Ren ngồi bên cạnh Gon và nhìn họ nói chuyện thật sự có phần ghen tỵ một chút, vì Gon rất dễ kết bạn hễ gặp ai đó. Khác với anh hoàn toàn.

Con thuyền sau một ngày dài cuối cùng cũng cập bến, bốn thành viên tham gia từ từ đi xuống.

" cảm ơn thuyền trưởng vì tất cả " Gon vui vẻ bắt tay .

" Hahaha cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, ta sẽ cho cậu một gợi ý " Thuyền trưởng cười lớn.

Ông ấy đưa tay chỉ lên một con đồi cao có một cái cây to, ông ấy bảo cứ đi đến đó sẽ tới nơi cần đến. Gon cũng thật thà cảm ơn và chúc ông ấy may mắn nữa, sau đó đi mất.

Thuyền trưởng nhìn bóng lưng Gon mà mỉm cười suy nghĩ điều gì đó. Bất ngờ ông ấy thấy Ren vẫn còn ở đây.

" Ủa!? Sao cậu còn ở đây? " Thuyền trưởng.

" Chỉ là nán lại một chút thôi ạ "Ren mỉm cười và quay đi hướng ngược lại với Gon.

" Khoan đã nào, cậu định lên xe bus để đến Zaban đó hả? " Thuyền trưởng.

" Đâu có, đúng là cảm ơn ông đã chỉ đường, nhưng tôi lại có một con đường khác để đến nơi đó "Ren đưa tay tạm biệt và đi mất.

Ông thuyền trưởng thấy anh là một người rất kì lạ từ lúc giới thiệu đến giờ, ông ấy không biết Ren có thể qua được kì thi Hunter hay không, nhưng ông ấy cảm thấy Ren mạnh hơn cả vẻ bề ngoài " Thôi kệ, nhiệm vụ của ta chỉ đến đây thôi "

" Ủa Ren không đi theo em hả Gon? "Kurapika nhìn ngó nghiêng.

" Ơ em cũng quên mất?! Chắc là cậu ấy đã đi đến cái cây đó rồi không chừng?! " Gon.

" Cô bé đó chẳng biết sợ hãi là gì " Leorio.

" Anh Leorio lầm rồi... Ren là con trai đó " Gon ngước nhìn lên.

Leorio kinh ngạc trừ Kurapika vì anh ta đã biết từ đầu, Leorio không ngờ mắt mình lại có thể nhìn nhầm nặng đến vậy. Cuối cùng Kurapika với Leorio đi với Gon đến cái cây trên đồi.

Riêng Ren thì đi lên một ông kéo xe gần đó.

Ông ta cũng biết có khách nên liếc nhìn " Vâng quý khách muốn đi đâu ạ? "

" đến một nơi mà ông cảm thấy thích nhất, có thể ngửi được mùi của sự mạo hiểm " Ren mỉm cười.

Lập tức ông ấy đáp lại đầy nghiêm giọng " Vậy tôi nên kéo nhanh hay chậm? "

" ...cứ từ từ là được " Ren tựa xuống ghế và nói.

Ông ấy liền xuất phát và dẫn anh đi đến một con đường kết nối tới Zaban rất nhanh.

Ren không nghĩ rằng nó lại có thật, do trước khi tham gia kì thi này. Có một ông chú đã từng tham gia nói khi đến đây sẽ có một chiếc xe bus và một ông kéo xe.

Chỉ cần đi tới chỗ ông kéo xe là sẽ đến Zaban nhưng phải nói đúng khẩu hiệu thì mới được. Ren nghĩ ông thuyền trưởng không biết điều này nên đã chỉ cho Gon đến ngọn đồi đó.

To be continue ( Đã chỉnh sửa)

( ĐN HxH )(DROP)TÁI SINH Ở THẾ GIỚI MỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ