Chap 32 💦

1K 72 0
                                    

Jimin thật sự hốt hoảng khi không nhìn thấy mấy cái lọ đâu. Thay vào đó lại là một khác chẳng chút quen thuộc nào. Bật dậy khỏi giường với tốc độ nhanh nhất, Jimin với tay lên kệ để lấy chiếc lọ mới. Nó nhỏ hơn mấy cái cũ một chút, hình dáng cũng được trang trí rất tinh xảo. Hình như là được tô bằng màu nước loại tốt.

Trên thân lọ tráng một lớp màu xanh tuyệt đẹp, chắc hẳn là vẽ biển. Có tô điểm thêm cát vàng và cả một mặt trời to chói lọi. Jimin mở nút lọ, bên trong quả nhiên có một lá thư như anh nghĩ. Một cỗ tò mò dâng lên trong lòng. Chủ nhân của lá thư này là ai. Chắc hẳn người này đã lấy đi mấy cái lọ cũ của anh. Nhưng để làm gì chứ?

Nhẹ nhàng mở ra những điều ẩn giấu bên trong. Điều làm Jimin ngạc nhiên đó là lá thư không phải bằng chữ viết nắn nót, mà là chữ mặc định cho soạn thảo văn bản máy tính. Rõ ràng có ý muốn giấu.

"Thật không biết làm thế nào mới phải. Đây là cách cuối cùng sau nhiều đêm trằn trọc tôi có thể nghĩ ra được. Quyết định còn tùy thuộc vào em.

Hãy mở cửa sổ trong phòng và nhìn ra bên ngoài. Có phải có một chùm bong bóng màu hồng treo trên cây phía đối diện hay không. Nếu nhìn thấy nó rồi thì hãy đi ra trước nhà nhé."

Đó là toàn bộ những gì Jimin đọc được trong lá thư. Một dự cảm mách bảo anh rằng việc này có liên quan đến Jungkook. Vậy thì là gì ? Một trò chơi đi tìm kho báu hoặc cũng có thể là một trò đùa không hơn không kém. Chẳng suy nghĩ quá lâu, Jimin quyết định làm theo hướng dẫn đã đọc. Quả nhiên là có bóng bay trên cây thật. Bắt đầu thú vị rồi đây.

Jimin nhanh chóng xuống lầu rồi mở cửa ra khỏi nhà. Trước cửa nhà lại có một chùm bóng bay y hệt, nhưng được quấn dây vào một cái lọ. Cái lọ y đúc như cái ở trên kệ. Lại là một tấm chỉ dẫn giấu bên trong.

"Bây giờ thì hãy lần theo những quả bóng bay mà đi nhé."

Có trời mới hiểu được cảm giác lúc này của Jimin thế nào. Có điều gì đó khiến anh cảm thấy rất mong chờ từ mấy quả bóng bay này, nhưng sâu thẳm bên trong cũng có chút sợ hãi, dè chừng không dám tiếp tục. Là anh sợ chính mình hi vọng quá nhiều để rồi nhận lại chỉ toàn những nỗi thất vọng.

Nhưng sự tò mò và hiếu kì vẫn mạnh mẽ lấn át đi chút lo sợ nhỏ bé kia. Thất vọng cũng không phải là lần đầu, nếu cứ chần chừ nữa e rằng anh sẽ nuối tiếc điều gì đó. Nghĩ vậy mà Jimin hưng phấn đi tìm những quả bóng bay.

Không khó để tìm thấy chúng, màu hồng nổi mồn một trong bóng tối, bay lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần nhìn thấy một chùm hồng hồng phía xa xa là Jimin lại càng háo hức, bước đi nhanh hơn. Anh muốn xem những quả bóng này sẽ đưa mình đến đâu, chuyện gì sẽ đợi anh ở phía trước. Khoảng độ 50 đến 100 mét là sẽ có một chùm bóng bay.

Lần theo mấy quả bóng khiến tâm trạng của Jimin cũng lâng lâng như chúng. Có chút gì đó vui vẻ len lỏi trong lòng.

Không nghĩ rằng đống bong bóng này lại đưa Jimin ra biển. Gió biển về đêm lại thổi phồng ồ ập phả vào người. Đôi chân nhỏ bé bước đi trên bãi cát, hai tay ôm lồng ngực tìm chút ấm áp.

Kookmin|| Chút Tình Gửi Gắm Biển KhơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ