Chap 5

1.4K 190 8
                                    

- Sao người đó lại dám làm em bị thương như vậy chứ -Vừa băng bó tay của Chaewon lại Yena vừa càu nhàu. Yujin trong lúc vô tình đã làm tay của Chaewon đụng phải vật cứng nên chảy máu rất nhiều.

- Chắc do nó nói chuyện khó ưa nên người ta đè đập nó thôi chứ có gì - Hyewon bên cạnh tay cầm cồn, bông băng cho Yena, mắt chăm chú nhìn vào vết thương không lạnh không nhạt nói, làm Yena xíu chút nữa buông luôn miếng băng, Yena lườm cô

- Kwangbae bà có tin tui băng cái miệng bà lại luôn hông. Giờ này mà còn nói giỡn 

- Kwangbae nói chơi thôi, em có sao đâu à - Chaewon vừa cười tít mắt vừa nói, ở chung chỗ với hai unnie này thật sự nghe không hết chuyện.

Vết thương được băng lại kĩ càng, Chaewon có chút cảm động nhìn hai unnie của mình, để hai unnie phải lo lắng rồi.

- Tui điều tra ra ai làm rồi, Chaewon nói đi sao khi không em và Ahn Yujin của lớp 10-1 lại đánh nhau, có phải vì Kim Minjoo không - Hyewon không đùa nữa, dẹp dụng cụ ý tế qua một bên khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt Chaewon hỏi

- Minjoo gì chứ, Yujin là sao nữa - Yena hơi bất ngờ - Có phải hôm trước ở tiệm cafe không?

Hyewon gật đầu, Yena và Hyewon gần như cùng lúc đưa mắt về phía Chaewon

- Em và họ có liên quan gì đến cuộc đời nhau đâu. Chẳng qua có chút hiểu lầm thôi - Chaewon đứng dậy, né tránh ánh mắt của hai unnie. Chuyện đó có lẽ nên giữ bí mật cho hai người kia thì hơn.

- Hiểu lầm là hiểu lầm gì chứ - Yena cảm thấy thật bùng binh mà, Chaewon hôm nay thật lạ

- Em nào biết đâu, chúng ta quay lại lớp thôi, còn lâu lắm mới tan học - Chaewon né tránh và nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

- Ơ cái con bé này, nay sao thế nhỉ - Yena bất lực chỉ tay theo bóng dáng Chaewon

- Phải điều tra cho rõ mới được - Kwangbae lờ mờ đoán ra được gì đó, nghiêm túc buông 1 câu rồi đi ra cửa, Yena lật đật chạy theo sau.

**

 Minjoo đang ở quán nước tự học thì nhận được tin nhắn

Khi nào em có thể cùng tôi làm bài tập? 

                                                                                        Kí tên Chaewon 

Minnjoo bật cười, đúng là tảng băng bắc cực mà, nhanh chóng trả lời

Em đang ở quán nước gần trường, chị có thể lại bất cứ lúc nào 

Đợi một lát, có tin nhắn của Chaewon gửi lại cho cô

Cho tôi 15 phút  

Minjoo cảm thấy lo lắng vì Chaewon sắp xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa đây là lần đầu tiên hai người họ gặp riêng nhau. Minjoo cảm thấy mình với người này như có sợi dây liên kết nào đó, kể từ lần gặp đầu tiên cô không ngừng suy nghĩ về người này. Đối với cô Chaewon có nét thu hút rất riêng, nhưng cô không biết Chaewon nghĩ sao về mình.

Lơ đãng đưa ánh mắt ra ngoài cửa, Minjoo nhìn thấy Chaewon đang đi vào. Hôm nay cô ấy không mặc đồng phục quen thuộc, áo hoodie màu xám cùng quần jean và giày thể thao, trông giản dị nhưng thật sự rất năng động, hút mắt người nhìn. Chaewon đi thẳng đến chỗ ngồi của Minjoo 

- Unnie chị đến rồi.

- Ahh .... ừm

Chaewon có hơi lúng túng, từ unnie nghe thật không quen tai chút nào, thêm cách nói chuyện như aegyo của Minjoo nữa,  Chaewon cảm thấy tim bình đập bumbumbum rồi

Ngồi xuống ghế, hai người nhanh chóng làm bài tập mà không có thêm một câu nào bên lề nữa. 

- Chaewon unnie, câu này làm như vậy có đúng không?

- Ahh, câu đó có chỗ hay gài học sinh nè ....

Chaewon thật sự rất pro, câu nào Minjoo không biết Chaewon đều có thể giải đáp cho cô, có điều là hay cốc vào đầu Minjoo với mục đích cho Minjoo nhớ mãi. 

No.1 của trường không phải hư danh, mọi bài tập đều được Chaewon giải quyết, dù câu hỏi có hóc búa cỡ nào cũng không làm khó được cô. Minjoo so với Chaewon có thể không bằng, nhưng Minjoo học cũng rất tốt, làm Chaewon có cái nhìn khác về cô. 

Cả hai người tuy mới lần đầu học nhóm nhưng lại rất ăn ý, trong một lúc nào đó cảm thấy hai người họ thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. 

Làm xong bài tập, Chaewon đã nhanh chóng dẹp dọn tập sách vào, có ý định rời đi ngay

- Chaewon unnie, chị có việc bận sao? - Minjoo thắc mắc hỏi, cô vốn có ý định sẽ ngồi trò chuyện với người chị này một chút

- Làm bài xong rồi, tôi muốn đi vòng quanh chụp ảnh một lát - Chaewon vẫn không ngừng tay, nhanh chóng kéo balo

- Wow, chụp ảnh sao? Em đi cùng chị có được không? - Minjoo cảm thấy rất thích thú, ánh mắt tỏ vẻ mong chờ

- Em về nhà ăn cơm với gia đình đi, chiều tối rồi - Chaewon không lạnh không nhạt nói. Bữa cơm gia đình rất quan trọng, nhất định phải về ăn.

- Mọi người bận làm việc hết rồi, giờ em về nhà cũng chỉ có một mình thôi. Chị cho em đi cùng với nha - Minjoo có chút buồn bã nói - Unnie à, ở nhà một mình thật sự rất buồn đó - Sợ Chaewon không đồng ý, Minjoo vội nói thêm

- Được rồi, nhưng nói trước đi với tôi chán lắm đó - Chaewon bất lực, ai bảo họ giống nhau chứ. Chaewon về nhà cũng chỉ có một mình.

Minjoo nghe Chaewon nói cho mình theo bèn cười híp mắt, miệng vâng liên tục sau đó nhanh chóng cất tập sách.

**

Buổi chiều rực rỡ ánh hoàng hôn, Chaewon cùng Minjoo trên chiếc xe đạp nhỏ xinh, cùng nhau băng qua hết những góc phố Seoul sầm uất, chụp những tấm ảnh đẹp nhất, chứa nhiều kỉ niệm nhất. Bây giờ thì cả hai đã không còn ngại ngùng với nhau nữa rồi

- Chỉ nhà đi, tôi đưa em về - Chaewon thấy trời cũng đã tối, bèn rối rít hối Minjoo về

- Unnie chơi thêm một chút nữa đi, vẫn còn sớm lắm - Minjoo cảm thấy chưa muốn rời nơi này. Sông Hàn ban đêm thật mát mẻ, yên bình khiến cô cảm thấy dễ chịu

-Nhưng mà tôi đói rồi - Chaewon nghĩ mình thật sai lầm khi vác Minjoo theo, nhìn cũng bánh bèo quá chừng mà không ngờ cũng nặng kí quá chừng, khiến cô chở muốn hụt hơi.

- Unnie, chúng ta đi ăn đi

- Tôi còn trụ được mà, tôi đưa em về trước

- Đừng xưng 'tôi' với em nữa mà, nghe xa cách lắm

- ..........

- Đi ăn lẩu tokbokki nha rồi mình về, em cũng đói rồi

- Thôi được rồi, được rồi, thua em thật mà ...

**

Đời thê nô của Chaewon còn dài lắm mấy bác ạ :)))))







BE WITH YOU [2KIM | IZ*ONE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ