Bầu trời ngoài kia trong xanh, đầy ánh nắng dịu dàng không gắt. Ấy vậy mà ở Kim Gia, có một cuộc cãi vã to tiếng. Đương nhiên chỉ còn một khả năng duy nhất, đó chính là Kim Taehyung hắn bị ép cưới, trong khi hắn phải có trách nhiệm với người cũ của hắn: Im Nayeon.
"Mẹ nói con không nghe sao?" Bà Kim thở dốc, khoé mắt đầy nếp nhăn do vất vả trong cuộc sống bỗng bị một giọt nước mặn chát làm nhoà. Còn Kim Taehyung hắn ở đối diện, mà không hề để ý đến người mẹ kia-giờ đã khóc ướt gò má rồi.
"Nhưng con không yêu cô ta, sao mẹ cứ ép con vậy? Không phải con đã nói với mẹ rồi sao?" Kim Taehyung hắn cứ như vậy mà cãi trả lại lão phu nhân, khiến lão phu nhân vô cùng shock.
"Con..." Bà Kim cứ như vậy mà ngất đi, còn hắn thì vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên. Sao mẹ lại tái phát rồi?
Tại ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Kim Taehyung hắn đang đợi mong thấp thỏm. Mình thật dại dột!
Một vị bác sĩ với chiếc kính dày, khuôn mặt hiền từ cười nói: "Phu nhân chỉ là shock quá rồi ngất đi thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngài không cần lo lắng quá."
Vị bác sĩ lại nói tiếp: "Hiện tại phu nhân đã tỉnh, đã được đưa đến phòng hồi sức, ngài có thể vào thăm."
Kim Taehyung hắn vội nói "Cảm ơn" rồi cứ như vậy chạy vào phòng hồi sức.
"Mẹ..." Hắn vừa chạy vừa nói. Có lẽ nhận lời cưới ả kia cũng khiến mẹ bớt được phần nào bệnh tật.
"Mẹ!" Hắn mở toang cửa phòng hồi sức, nhìn thấy mẹ hắn nằm ngủ trên giường bệnh, hắn đã là an tâm. May quá!
"Mẹ ơi, mẹ thấy sao?" Kim Taehyung hắn vừa khóc vừa cầm lấy bàn tay gầy xương của mẹ hắn. Mẹ hắn cười hiền từ.
"Taehyung, cưới được cô bé Jungkook kia sẽ khiến con hạnh phúc. Ta không đùa đâu. Hứa với ta, hai ngày nữa đi gặp mặt cô bé đó, được không Taehyung?"
Nghe những lời nói nghẹn ngào trong nước mắt của mẹ, hắn gật đầu, khóc nức nở: "Con sẽ làm theo những gì mẹ muốn mà. Mẹ phải nhanh khoẻ, được không?"
"Còn một điều nữa..." Bà Kim ngập ngừng. "Chuyện của Nayeon... con có thể cắt đứt với con bé đó được không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến hắn đôi phần khó xử. Nhưng hắn vẫn bất chấp, gật đầu: "Nhất định là vậy ạ!"
Bà Kim cười, rồi thều thào nói: "Con trai, ta ngủ một lúc. Con mau gọi Jungkookie đến chăm sóc cho ta."
"Cô ta ở đâu ạ? Con sẽ cho người đến đón?" Kim Taehyung hắn nhẹ nhàng hổ, tránh bà bị động tâm mà shock thêm.
"Ngõ số 3, căn nhà số 68, đường XX." Bà Kim nhanh chóng cho Taehyung hắn địa chỉ. Hắn liền gọi đến đàn em của hắn, cho người đến tìm cô.
Tại ngõ số 3, căn nhà số 68, đường XX.
Jungkook đang ngồi sắp xếp lại văn kiện, liền có người gõ cửa. Cô nhanh chân chạy ra, thấy hai tên áo đen lạ mặt liền hỏi.
"Các anh là ai, tìm gì?" Jungkook nghiêng đầu, cặp mắt to tròn dõi thẳng vào con ngươi tên đàn em, khiến hắn cũng có chút xao động.
"Chúng tôi làm theo lời của Kim Lão phu nhân, mời cô đến nói chuyện với bà." Tên đàn em nhanh chóng đáp lại Jungkook. Jungkook gật gù, nhẹ nhàng dặn dò: "Các anh đợi chút, tôi vào thay đồ rồi sẽ ra ngay."
Jungkook cô vừa đi vừa nghĩ, chắc chắn lại có vấn đề với cậu con trai bướng bỉnh Kim Taehyung kia rồi. Mà hình như bác đang ép cưới hắn với mình thì phải. Không yêu sao mà cưới nhau được cơ chứ?
Khoảng năm phút sau, Jungkook đã thay xong đồ, cầm theo một chiếc túi xách rồi chạy xuống hầm xe, phi chiếc xe bản giới hạn của mình ra, cười nói: "Mau đi nào."
Hai tên kia còn chưa kịp định thần lại thì chiếc xe của cô đã phi trước rồi, hai tên đàn em đứng đó hít bụi. Cả hai đều lên motor rồi đuổi kịp cô.
Bệnh viện Seoul.
Jungkook nhanh chóng chạy lên tầng lầu-nơi mà bà Kim đang nằm dưỡng bệnh. Cô cứ như vậy chạy vào phòng, không hề để ý đến tên họ Kim hống hách kia.
"Cô là ai vậy hả?" Giọng nam nhân vừa trầm thấp vừa có chút gắt gỏng vang lên, động cả căn phòng.
"Đừng làm con bé sợ, đây chính là Jeon Jungkook, vợ tương lại của con."_EndChap1_
_by Hoàng^Gie_
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| |ShortFic| Cực phẩm một đêm
FanfictionEm ghét tôi thì cứ việc ghét, đương nhiên tôi không quản. Nhưng việc em bắt tôi ngừng thích em, em lại có quyền quản sao? Kể cả là vợ hay tình một đêm đi chăng nữa thì cũng không thể quản việc tôi có thích em hay không. Em nghi ngờ tôi ngoại tình...