Thanh niên thở dài, bồn chồn vỗ nhẹ một điệp khúc không tên lên đầu gối. Hắn đã thấy khó chịu cả buổi tối do một cảm giác đau âm ỉ khó hiểu bên hông. Nó có cảm giác như là hắn đã bị Luffy đói bụng bất ngờ xông đến và đâm thẳng vào người vậy, trừ việc là hiện giờ thằng nhóc đang ở bên trong ngáy o o không biết trời trăng đất sao gì, như nó nên làm vào giờ này.
Thay vì việc cùng nó đi vào giấc ngủ, hắn lại ngồi ở phần rìa mái của tòa lâu đài, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng về phía đường chân trời trong lúc cái cảm giác đau âm ỉ ấy vẫn cứ tiếp tục gặm nhấm hắn. Mỗi hơi thở giả tưởng mà hắn hít vào làm người hắn như phát run, và sự mệt mỏi như đè nặng hắn. Như thể hắn bị hụt hơi vậy, nhưng việc trèo lên đây lại không có khó khăn gì hết, nên đó chắc chắn không phải lý do. Và hắn làm sao có thể thấy hụt hơi được khi mà hắn đã không còn cần phổi nữa?
"Ace? Wow, anh không ngờ được là chú lại dậy sớm thế đấy, yoi," đắng sau một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, hắn chỉ cằn nhằn đáp lại.
Sự khó chịu làm lu mờ gương mặt hay cười của Ace khi mà hắn nhìn về phía người anh trai đang đứng bên cạnh mình "Tôi không ngủ được, Marc. Anh thì sao, hôm nay có buổi họp mặt nào không?"
"Có, Phượng Hoàng thấy được một trại thợ săn đóng dưới chân núi vài giờ trước, yoi. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp mặt sớm để bàn luận xem nên làm gì tiếp theo. Anh có nên cho rằng chú mày sẽ trốn luôn buổi họp này không?" anh hỏi, nhăn mặt xuống nhìn Ace.
Một cái nhếch mép là câu trả lời duy nhất của Ace. Hắn không thích mấy buổi họp mặt, nói trắng ra, hắn nổi tiếng là kẻ chuyên chớp lấy mọi cơ hội để tránh mấy cái hội họp này. "Nah, Lu sẽ dậy sớm thôi, tôi sẽ làm nó bận rộn cho mấy người. Hay là anh muốn tôi mang nó theo luôn?" hắn trêu.
Marco chỉ thở dài, chúc Ace một buổi tối tốt lành và quay vào trong, để lại Ace một mình với suy nghĩ của bản thân và cơn đau ma quái chết tiệt một lần nữa.
Đây là cái trại thứ ba trong một chu kỳ trăng tròn. Bọn thợ săn đó chắc chắn đang trở nên kiêu căng, quả là một điều kì diệu là bọn chúng vẫn chưa ra quân đến tận bây giờ.
Ace tiếp tục im lặng ngồi ngắm bầu trời dần dần tối khi mà hắn nhận thức được một cái đau nhói ở hai bàn chân của mình. Cảm giác dễ chịu của hắn nhanh chóng giảm về con số không, và hắn ngồi ở đây càng lâu, phổi hắn lại càng như bốc cháy mạnh hơn, yêu cầu những ngụm khí mà hắn từ lâu đã không còn cần nữa. Với khả năng kiểm soát đã được tập luyện, hắn đẩy đống cảm giác ấy về sâu trong tâm trí, từ chối cho chúng sự quan tâm chúng muốn.
Thay vào đó, vị hoàng tử tập trung vào cảnh mặt trời lặn nơi bầu trời hoàng hôn đỏ máu, ánh lửa ấy chạm vào phần da thịt trần của thân hắn và làm ấm thứ máu đã lạnh ngắt trong mạch của hắn từ rất nhiều năm trước đây. Cây cối trên ngọn núi phía dưới được tô điểm với mọi sắc thái có thể của vàng, đỏ và cam, tạo ra một ảo giác rằng chúng đang bốc cháy trong ánh sáng dần suy tàn. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ngôi sao lớn dần dần biến mất nơi chân trời, mang theo sắc màu tươi sáng của hoàng hôn cùng nó. Tím và sắc xanh trời đêm hòa quyện một cách hoàn mỹ với sắc hồng và cam, tạo nên một sự kết hợp màu sắc độc nhất vô nhị chưa từng được thấy trước đây. Thứ màu sắc mạnh mẽ ấy gần như đã ngăn được đầu óc của Ace nghĩ đến cái sự khó chịu quấy rầy hắn, nhưng chúng quay lại chỉ sau một quãng thời gian ngắn, không ngừng mong muốn được thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AceSabo] Trăng Máu
ФанфикTên gốc: Red Moon Tác giả: emygrl99, LeafyxEmy, leafyxthiefy Permission: Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up. Rating: T Pairing: Portgas D. Ace/Sabo Tóm tắt: Khi Sabo bị một lũ ma cà rồng bắt giam sau một trận chiến, cậu biết chắc rằ...