Chương 27: Gặp mộng xuân.

14 0 0
                                    

Chương 27: Gặp mộng xuân.

Trịnh Tú nhấp môi cười. Ai nói chỉ có hài tử yêu thích so sánh đâu, cha hắn đây đã lớn như vậy mà cũng cùng nàng làm nũng đâu.

“Vậy ta cũng đem bồn nước rửa chân đến cho cha.” Trịnh Tú nói xong liền đứng lên.

Trịnh Nhân cũng là nhất thời ham náo nhiệt, lúc này liền ngăn cản nói: “ Không cần không cần, cha chỉ nói như vậy thôi. Trời cũng tối rồi, ngươi mệt mỏi một ngày, mau đi nghỉ ngơi đi.” Nói rồi liền xoay mặt hướng Trịnh Dự nói: “ Ngươi mau về phòng mình đi, đừng phiền tỷ tỷ ngươi. Da ngày càng dày, ăn một trận đòn liền thành thật!”

Trịnh Dự cũng đã quen chính mình cùng tỷ tỷ có ‘ đãi ngộ khác biệt’, rụt rụt cổ, cũng không để ở trong lòng.

Ra tháng giêng, Trịnh Dự phải đi học. Hắn vừa đến trấn trên mấy ngày, đúng là thời điểm còn mới lạ với mọi thứ ở đây, mỗi ngày cùng Nhị Bảo quậy phá khắp nơi, ngày ngày trôi qua cực kỳ vui vẻ. Nhưng không được vui vẻ mấy ngày, thì phải thành thành thật thật đi học.

Trịnh Tú làm cho hắn một cái túi sách đeo chéo hình vuông, cho hắn đựng văn phòng tứ phẩm ‘ Trí Hòa Trai’ mà hôm tết nói mua. Trấn trên có vài học đường. Trịnh Dự học chính là học đường tốt nhất, trước khi đi học còn phải trải qua một lượt khảo sát của tiên sinh, được thông qua mới có thể nhập học, Trịnh Vinh cũng đến xin học nhưng lại không qua được khảo sát của học đường này.

Đệ đệ đi học, Trịnh Tú so với người khác còn khẩn trương hơn, buổi tối trước một ngày Trịnh Dự đi học cũng ngủ không an ổn, Thời điểm đi tiểu đêm liền ghé phòng Trịnh Dự nhìn xem, sợ tiểu tử này khẩn trương ngủ không được, ai biết đâu hắn thế nhưng ngủ lại thập phần ngon giấc, tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từng đợt đều đều, chọc cho Trịnh Tú bật cười.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Trịnh Nhân đến thưu viện liền đưa Trịnh Dự đến học đường.

Trước khi ra cửa, Trịnh Tú cứ dặn dò đệ đệ liên tục, bảo hắn ở học đường phải nghe lời tiên sinh nói, phải hòa đồng với các đồng học khác. Còn đưa cho hắn mấy khối điểm tâm bọc trong khăn tay đặt vào túi sách, nếu Trịnh Nhân không nói học đưuòng có nước sẵn, Trịnh Tú còn muốn hắn mang nước theo.

Trịnh Dự tràn ngập tò mò với thế giới mới, tâm tình khá tốt, trái lại còn an ủi nàng, nói: “ Tỷ tỷ, lát nữa ta về ăn cơm trưa, ngươi ở nhà hảo hảo a.”

Trinh Tú gật gật đầu, “ Ai, tỷ tỷ biết rồi, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng.” Sau đó liền nhìn phụ tử bọn họ rời đi.

Trước kia nghe nói trong nhà có người đưa hài tử đi học còn khóc, Trịnh Tú nghe chuyện này xong cũng coi như chuyện chê cười, Ai biết đâu khi đặt trên người mình, tâm tình kia thật đúng là thập phần phức tạp.

Một buổi sáng này, Trịnh Tú đều lo lắng bất an, lo lắng đệ đệ ở học đường có hay không đói bụng, bị đồng học khi dễ, hoặc là bướng bỉnh, bị tiên sinh khẽ tay.

Nàng thất thần, Tiền thẩm tử ở bên cạnh hỗ trợ liền nhìn ra, Tiền thẩm tử liền kêu Trịnh Tú ra ngoài, không cho nàng bận rộn ở trong bếp nữa, sợ nàng lại đem đường thành muối mà dùng.

Ký Sự Dưỡng Nhi Của Tướng Quân Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ