Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, từng chút xâm vào trí óc anh. Trước đây cô cũng nhiều lần gọi như thế, nhưng anh vốn dĩ chưa từng nghe qua, bây giờ nghiêm túc thu vào tai mới biết, tiếng gọi " Đồng ca " này chứa bao nhiêu đau đớn, chứa bao nhiêu mệt mỏi, chứa bao nhiêu thất vọng.
Anh vươn tay chạm vào má cô, đầu ngón tay run rẩy, như việc chạm vào người mình mong nhớ quá xa vời. Kiếp trước anh ở lại trần thế rất lâu, cảm nhận rõ từng chút dày vò thiếu vắng cô. Hiện giờ gặp lại chỉ chạm một cái mà tâm can đã đau đớn từng hồi.
La Ninh nhìn vào ánh mắt đó, bất giác rụt người lui lại , sự kỳ lạ của Đồng Hinh không giống kiếp trước, cô hơi lùi người, thay vào đó lại gọi.
" Đồng thiếu gia "
Bàn tay anh dừng giữa không trung, nghe thật xa lạ, còn đâu bé con ngày nhỏ chạy theo gọi " Đồng ca ", còn đâu ánh mắt thơ ngây của một thiếu nữ. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo và đau đớn.
Anh nhìn xuống cánh tay đầy máu của cô, sắc mặt sa sầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh vừa định mở miệng hỏi thì Đình Bảo đã chạy tới, cậu ta có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy nam thần ở đây, nhưng La Ninh quan trọng hơn.
Lấy đồ sơ cứu ra trước, mở nước sát trùng nhìn cô.
" Cậu ổn chứ? Hay là đến bệnh viện, đỡ đau hơn?"
Cô liếc một cái nhìn về hướng khác, tay nắm chặt lấy cánh tay còn lại. Đình Bảo chần chừ rồi đổ thuốc sát trùng qua vết thương....
Cô giật người một cái, móng tay bấm vào lòng bàn tay, mồ hôi trên trán bịn rịn rơi xuống, Đồng Hinh đau xót vừa nhìn vết thương, bước đến cạnh cô để đầu cô dựa vào lồng ngực mình.
" Dựa vào anh "
La Ninh có chút kháng cự nhưng cơn đau từ cánh tay khiến cô không còn chút sức lực nào, hơi thở hổn loạn tựa vào lòng anh, Đình Bảo rất nhanh đã băng bó xong, dành lấy La Ninh về người mình, lấy áo khoác trong cặp sách khoác cho cô.
Người trong lồng ngực ôm đi mất khiến Đồng Hinh có chút mất mát, trở lại bộ dạng thường ngày.
" Em có muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không? "
" Không cần "
Cô tựa hẳn vào người Đình Bảo, triệt để không muốn anh tiếp cận mình, cô nắm chặt cổ áo cậu ta, giọng nói lạnh lẽo.
" Cậu có thể đưa tôi về không? "
Đình Bảo bất ngờ chút ít rồi nhìn Đồng Hinh, có lẽ cô không thích người đàn ông này, giữa họ là mối quan hệ gì chứ?
Đồng Hinh thấy cô không quan tâm mình, đồng tử co rút một cái thì Đình Bảo đã bế La Ninh lên, ánh mắt nhìn anh cũng lạnh đi vài phần.
Trực giác của cậu ta cho biết, người đàn ông này Ninh tỷ rất ghét, nếu Ninh tỷ đã ghét, cậu cũng ghét theo.
Bóng dáng Đình Bảo ôm La Ninh càng xa, Đồng Hinh vẫn đứng đó, bên cổ như còn hơi thở của cô quyến luyến, cổ họng khô khốc không thành lời.
Thì ra bị người mình yêu thương lạnh nhạt, là đau đớn đến vậy. La Ninh, em thực sự tài giỏi, như thế mà còn cười được....
BẠN ĐANG ĐỌC
EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]
Ficción GeneralVĂN ÁN La Ninh, con gái của tổng đốc quân khu Nhã Thành, cha không thương, mẹ bỏ đi. Trong nhà lại có mẹ kế lẫn cô em gái cùng cha khác mẹ. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Ba người đàn ông cô yêu nhất, cũng chính là ba người để cô đến bờ vực, một...