"Chim Chim..."- giọng nam trầm vang lên giữa không gian tĩnh mịch tăm tối, bàn tay theo phản xạ mò mẫn trên tường tìm công tắc đèn.
"Đừng bật"- nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào mờ mờ qua khe cửa, Taehyung có thể xác nhận được vị trí của đối phương, đóng cửa lại và bước đến ngồi bên cạnh người đang bó gối dựa mình ở chân giường.
Một khoảng lặng khéo dài, cậu trai nhỏ bé chẳng có lấy hành động nào đáp trả, mặc kệ cho người kia ôm trọn vào lòng. Như cái cách họ vẫn làm.
"Tae Tae, tớ...tệ quá"- giọng nói trong trẻo giờ đây đã khàn đặc đắng ngắt, thủ thỉ, buông lỏng cánh tay mà dựa đầu vào hõm cổ người kia.
"Tớ...thực sự không biết tại sao mình có thể làm ra chuyện đó..."- thanh âm run rẩy vang lên nhè nhẹ giữa không gian tĩnh mịch, nước mắt chỉ vừa ngừng được một chút lại bắt đầu lăn dài trên gò má hõm sâu.
"Thôi nào, cậu ngủ một chút đi"- Taehyung một tay vuốt lưng, một tay lau đi vệt nước mắt của người kia rồi khóa chặt cả thân người nhỏ bé ấy trong lòng, khóe mắt bất chợt dâng lên cảm giác cay cay.
*
Cậu trai tóc hồng đã được nhuộm lại màu đen yêu thích, ngồi dựa lưng vào góc tường, hai cánh tay tùy tiện buông lỏng đặt lên hai đầu gối, ánh mắt nhìn vô định trong bóng tối. Trái tim đau đớn đến mức như nghe thấy tiếng vỡ vụn từng mảnh vương vãi, những tưởng một lần đã quá sức chịu đựng, nhưng lại thêm một lần nữa bị bóp nghẹn bằng sợi chỉ mảnh cứa máu.
Nhìn vào đôi bàn tay trống trơn của mình, Jungkook vẫn cảm nhận được cái run rẩy sợ hãi của người con gái ấy, cả thân người ướt sũng chỉ quấn trên mình chiếc áo choàng tắm. Từng giọt nước lạnh lẽo rơi xuống từ mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu cùng giọng nói run rẩy khẽ đáp: "Em không sao" rồi ngất lịm trong vòng tay cậu.
"Mọi chuyện sao lại thành ra thế này..."
*
*
Nhíu mày bởi ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Mai Linh khẽ cựa người, đầu óc choáng váng như búa bổ, cả thân người rệu rã. Sau khi đã ổn định được tiêu cự của mắt, thứ khiến cô chú ý nhất chính là ống truyền nước biển lại đang cắm sâu bên tay trái.
Không thể nào, cô đã tỉnh dậy trong tình trạng này hơn một tháng trước rồi cơ mà?
Mai Linh chống tay phải ngồi dậy, nhưng khi còn chưa dựng được lưng lên, một cảm giác đau tê dại truyền đến đại não từ nửa thân dưới, tay phải bất lực trượt xuống để cho cả thân người giáng mạnh xuống đệm.
Trí óc bắt đầu quay mòng mòng, cảnh tượng ngày hôm ấy cứ liên tiếp trở lại trong kí ức, bất chợt, nước mắt hư hỏng cùng trào ra hai bên khóe mắt.
"Không..."
--------------FB-------------
Tiếng nói cười vui vẻ của sáu chàng trai vang vọng khắp phòng khách, đến khi tất cả đều đã ngà ngà say, Namjoon đứng dậy nói mọi người dọn dẹp qua rồi về phòng nghỉ.
"Jin-hyung, Jimin có ở đây không? Em không thấy nó trong phòng"- Hoseok ghé đầu vào cửa phòng Seokjin, cố gắng căng mắt tỉnh táo nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfic"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"