Chương 9

10.9K 625 40
                                    

La Ninh cùng Đình Bảo tạm biệt nửa đường, một mình cước bộ về nhà, dáng vẻ đầy vẻ lười biếng.

Cô dừng trước nhà, trời đã sầm tối, bất giác lùi lại mấy bước nhìn thân hình cao lớn dựa vào cửa nhà cô, mái tóc đen huyền che đi một phần gương mặt, trang phục trên người nhếch nhác, trước lồng ngực còn đổ máu.

Có nên báo cảnh sát không?

Cô chần chừ một vài giây rồi tiếng lại, nhìn rõ khuôn mặt dưới ánh đèn flash điện thoại.

Giản Vũ!!!!

Tên nam nhân này, sao lại ở đây?

Cô hơi cúi người thì cửa nhà bên cạnh mở ra, đưa mắt qua nhìn thì thấy Đồng Hinh.

Cô sửng sốt một lúc....

Mẹ kiếp, nhà kế bên lại là nhà của Đồng Hinh? Không phải nhà kế bên là em hàng xóm đáng yêu à?

Càng nhìn cô lại càng lùi lại phòng bị, Đồng Hinh làm bộ dáng ngạc nhiên

" La Ninh, em ở đây sao?"

Mẹ kiếp, anh không biết tôi ở đây à?

Anh lại nhìn qua Giản Vũ, làm vẻ bất ngờ hơn, sau đó lại đỡ cậu ta

" Giản Vũ, cậu làm sao thế này? "

Mẹ kiếp, còn quen tên Giản Vũ này?

" Hạ Văn, ra đây nào "

Rầm rầm, tường thành của La Ninh nhanh chóng sụp đổ, mẹ ơi, sợ quá!! Tránh đi tránh lại, ba tên khốn này lại ở cạnh nhà mình.

Cô tích cực lùi lại né tránh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đồng Hinh đỡ Giản Vũ đứng dậy, Hạ Văn lại cười cười nhìn cô.

" Học muội, gặp lại rồi "

Gặp lại rồi....

" Ninh tiện nhân, gặp lại cô rồi...."

Trong đầu thoáng hình ảnh ngày đó, bất giác lùi lại, ánh mắt toàn sự kinh hãi, Đồng Hinh giao Giản Vũ lại cho Hạ Văn.

" Đỡ cậu ấy vào trước đi "

Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng nhìn rồi cậu ta cũng đỡ tên máu me đầm đìa kia vào. Đồng Hinh quan sát từng biểu cảm sợ hãi của La Ninh, âm thầm suy đoán.

" Ninh Ninh....em sao vậy? Em quen biết hai người họ à? "

" Không quen. "

Miệng nói, nhưng tay chân run rẩy, cúi thấp đầu che đi cảm xúc trên mặt. Đồng Hinh nhẹ giọng.

" Ninh Ninh, anh và thanh mai trúc mã kia mà, sao em lại trở nên xa cách như thế? "

Cô nắm lấy dây cặp xách, ánh mắt trở nên mông lung, anh lại tiếp tục nói.

" Bác La đã nói với anh rồi, em đi học ở đây, còn dọn ra ngoài, anh không yên tâm nên mới đến đây "

La Ninh hơi điều chỉnh tâm trí, bác La trong lời anh nói hẳn là ba cô, không phải kiếp trước ông ta thông đồng Hạ Nhu và La Kiều hoán đổi thân phận của cô sao?

La Ninh chậm rãi hít thở :" Thanh mai trúc mã cái gì? Tôi không phải người của La gia. Anh nhận nhầm rồi "

La Ninh mở cửa nhanh chóng đi vào trong nhà, tựa như muốn trốn tránh ánh mắt đó. Đồng Hinh đứng bên ngoài một lúc, nắm tay có phần siết lại.

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ