Dẫn nhập

9 0 0
                                    

Cơn gió lấp ló ngoài cửa sổ lùa vào, khiến con rối rách rưới treo trên kệ cạnh rèm cửa đung đưa theo. Hai con mắt pha lê đính trên khuôn mặt của nó gần đã bung chỉ, gần như muốn rơi cả ra ngoài. Chạy khắp trên thân của con rối tồi tàn là hàng trăm vết khâu chồng chất, vụng về, chẳng còn rõ hình dạng gì nữa.

Thứ đồ chơi đáng thương vẫn tựa bên cửa sổ, đóng bụi đất theo thời gian. Nhưng mà, hôm nay, làn gió buốt mạnh mẽ bất ngờ lướt ngang, dần dần đẩy con rối rơi khỏi vị trí cũ.

Thân hình mỏng manh đập xuống sàn nhà lấp lánh và đôi mắt pha lê vỡ ra thành từng mảnh vụn, tan thành bụi đất rồi hoà mình với ngọn gió lạnh lẽo cuốn sâu vào bầu trời mù hơi sương.

"Cộp... cộp..."

Trải theo hành lang khổng lồ đồ sộ là những tràng âm thanh lặp đi lặp lại. Tiếng bước chân nhịp nhàng theo từng quãng vang lên cực kì rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Đôi giày pha lê lấp lánh với kiểu dáng thanh cao, được thiết kế và chạm khắc kĩ lưỡng, toát lên vẻ sang trọng cho người sở hữu.

Thiếu nữ mang đôi giày có đôi chân nuột nà dài thướt tha, không màng đến chiếc hông đầy đặn, vòng eo thon gọn và cả vòng ngực quyến rũ. Đặc biệt hơn nữa, vẻ đẹp của mĩ nhân bí ẩn này được người đời đồn đại, rằng nàng sở hữu một làn da trắng như tuyết và khuôn mặt đẹp ngất ngây tựa thiên thần.

Bóng dáng của nàng phản chiếu qua những mặt băng hà, cứ tiếp tục tiến bước, dường như đang làm sáng rực lên vẻ đẹp tráng lệ của dãy cung điện nguy nga.

Bàn tay trắng nõn từ từ vuốt theo những góc cạnh của ngai vàng cuối dãy. Tấm thân mảnh mai nhẹ nhàng tựa lên chiếc ngai đầy gai băng, bắt chéo chân, tay phải từ tốn tựa vào gò má trắng bệch.

"Phù..." Một tiếng thở dài vang lên, mang theo âm điệu của một cơn gió lạnh buốt sống lưng. Sau đó, nàng nghiêm giọng hỏi. ".... Cho ta biết... những tên còn lại là ai?"

Cơn buốt giá lướt nhẹ qua mái tóc bạch kim, vén lên những sợi tóc trên trán và để lộ khuôn mặt của nàng. Xuyên qua những vết nứt trên nên cửa sổ, những tia nắng sáng ngời điểm nhẹ lên hàng mi dài thướt tha, bạc trắng.

Song, thứ làm cho diện mạo ấy gần như cao quý hơn bao giờ hết là đôi mắt to tròn ẩn sau hàng mi, như hai viên ngọc quý được rèn giũa hoà thêm với sắc thái của ánh trời, tỏa sáng long lanh.

Phản chiếu trong đôi mắt ấy là một người đàn ông trạc tuổi trong bộ quần áo da nhem nhuốc, khăn choàng rách rưới, đôi giày đầy vết rách, hầu như toàn bộ đã tả tơi, trừ khuôn mặt vênh váo, kiên cường với số phận.

"... Đúng như lời đồn... một vị mĩ nhân nghiêng nước nghiên thành... trú ngụ trên một ngai vàng phủ hà băng..." Người đàn ông bật cười rồi nghiến răng nghiến lợi nói. "Và... đồng thời... Cũng là một con quỷ."

Bàn tay mảnh mai của nàng dang ra trong bầu không khí tĩnh mịch, đón nhận những luồng nắng nhẹ nhàng. Một cử chỉ nhỏ nhẹ. Rồi nàng chợt thả lỏng, dứt khoát đặt tay xuống nền băng nứt vỡ và thì thầm:

"Chết đi."

Cùng lúc đó, những vết nhăn trên khuôn mặt của vị du mục xấu số đột ngột lồi lên dữ tợn. Những dòng mồ hôi lênh lánh từ trán đến tận cằm ông đã bị đông cứng từ lúc nào. Cơn gào thét vang lên thất thanh trên cả dãy hành lang, tạo thành một tiếng vọng thảm khốc xuyên qua khe cửa, qua cả những quãng đồi heo hút.

"Cô!!! Không phải là con người!!!"

---

Mặt trời bắt đầu xuống núi, nền trời dần chuyển sang màu lam, lại thêm một ngày yên bình trôi qua. Quý cô bí ẩn vẫn ung dung bên chiếc ngai vàng của mình, tay vẫn chống lên gò má xinh xắn.

Lần này, cô lại chăm chú vọng ra khu cửa chính, đứng bật dậy khỏi chiếc ngai rồi tiến ra khỏi lâu đài. Từ trên cao, cô chậm rãi đưa mắt quan sát toàn bộ viễn cảnh bên dưới chân núi, mặt không chút biểu cảm. Cái lạnh vẫn bao trùm.

Một hồi sau, cô lại quay lại vào sảnh điện. Theo sau bóng lưng đó, những đợt sương mù dần tan, hé lộ hàng trăm, hàng triệu những thi thể, những xác chết tồn đọng bên dưới nền băng gai góc, vĩnh hằng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Elmira: Whisper of the Frozen CrownWhere stories live. Discover now