Phần 1. Lục Tần Nghiêu

4 0 0
                                    

Hàn Uyên ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về người đàn ông nằm trên giường. Mi tâm anh ta nhắm tịt, ngủ rất say. Hàn Uyên trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, đưa lên môi mọng. Trong lòng thầm thở dài, anh ta vẫn như vậy, cao cao tại thượng. Khi ngủ thì giống một tiểu tử nhưng khi tỉnh dậy trong chớp nhoáng lại để cô với đêm tối, lạnh lùng. Thu lại tâm tư không ổn định, cô phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn thẳng xuống con phố tập nập người. Đêm rồi mà còn đông như vậy, thật sinh động. Khung cảnh này, cô nhớ tới mẹ. Thật muốn đưa mẹ lên thành phố để hưởng phúc, nhưng có điều kinh tế không cho phép, tâm tư lại giấu kín.
Hình như đã lâu không về thăm mẹ, là bận rộn hay trốn tránh? Thật đau lòng. Đã 5 năm, sao cô không thể tự buông bỏ. Nghĩ lại khoảng thời gian khi còn là học sinh trung học, cô sống chết yêu thầm Lục Tần Nghiêu. Khi đã 23 tuổi lại sống chết chạy theo anh lên  thành phố X. Chết tiệt, thành phố có kiểu không khí nửa mùa này, sao anh lại thích? Tuy nói thế, nhưng cuối cùng cô cũng bên anh suốt 10 năm rồi, chính xác là 8 năm.
Trong tâm cô vẫn thắc mắc một điều, trước đây Lục Tần Nghiêu rất quan tâm cô, cô ốm anh không màng đêm khuya lái xe khắp các con phố chỉ để mua thuốc cho cô uống. Có một lần, cô và anh đang cùng nhau ngồi trên sopha, cô chỉ buộc miệng nói muốn được ăn khoai lang nướng, vậy mà tối hôm sau anh đến, cô mở cửa ra liền thấy một bọc giấy đập vào mắt.
"Cái này là?" Cô ngón trỏ chỉ vào túi giấy
"Cầm lấy cẩn thận nóng" tay anh đưa vào tay cô. Cô mở ra, là khoai lang nướng, anh thật sự mua nó cho cô.
"Em chỉ là thuận miệng, anh mua thật sao? Lại còn nhiều thế này"
"Là em nói em thèm, vào nhà ăn đi để lâu nguội sẽ không ngon nữa. Anh có việc cần phải đi không vào được. Tạm biệt bảo bối" nói rồi kéo cô lại gần hôn lên trán cô. Môi anh rất ấm, ấm đến mức cô chìm đắm.
"Anh đi đi" cô cười cười, cô hiểu anh rất bận không thể 24/24 bên cô được. Cho đến bây giờ, anh như dần khác đi.  Là do anh vô tư hay vô tâm? Thật nhức đầu.
"Sao không ngủ?" Cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình đã bị giọng nam trầm tĩnh phá vỡ.
"Anh sao lại dậy sớm vậy?"
"Tin nhắn gửi đến, nói công ty có việc. Gần đây có lẽ không đến thăm em thường xuyên được" anh vừa nói vừa tìm đồ đi thẳng về phía phòng tắm quen thuộc. Tiếng nước rơi lại vang lên. Hàn Uyên khẽ thở dài, cầm ly rượu đặt lên bàn, đi về phía giường. Hạ thân thể lên chiếc đệm êm, kéo chăn kín mít toàn thân, cô thật sự rất mệt mỏi.
Cạch, anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô nằm trên giường, lại gần hôn lên trán cô.
"Anh đi đây" anh nói rất khẽ, rất khẽ. Tim cô khẽ rung lên nhưng nhất quyết không muốn mở mắt ra tiễn anh.
Anh đi, không gian tĩnh mịt đổ vây đến cô, cô dần chìm vào giấc mơ. Cô mơ thấy anh thay đổi, anh không còn yêu cô, cô thấy bản thân lực bất tòng tâm, khóc đến lả đi. Mở mắt tỉnh dậy, vẫn là nhà cô, cô thật cảm ơn vì đây chỉ là mơ. Có điều, nước mắt đã thấm ướt gối, có lẽ gần đây cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hôm nay là thứ 2, Hàn Uyên bị tỉnh giấc sớm liền không ngủ được nữa, dậy chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô lấy túi xách đến cửa tiệm, hôm nay mở cửa sớm một chút. Cô năm nay 28 tuổi, làm chủ một tiệm cà phê nhỏ trên con phố khá bon chen. Lúc cô đến tiệm trời mới sáng sủa hơn một chút, lấy chìa khoá ra mở cửa tiệm. Tiếng nhạc nhẹ vang ra, thì ra hôm qua cô quên tắt nhạc, bản nhạc dịu dàng như đang xoa dịu tâm hồn cô vậy, thật dễ chịu. Chẳng mấy lúc tiệm trở nên đông khách, cô đầu tắp mặt tối trong lòng cũng chẳng bận tâm đến việc của Lục Tần Nghiêu. Một lúc sau khi khách hàng đã về hết, cô đang dọn dẹp thì điện thoại bàn vang lên.
"Cửa tiệm Hoàn Nhã xin nghe"
"Chủ tiệm có thể ship cho tôi 5 ly capuchino ngay được không?" Một giọng nam vang lên, nói liền tù tì
"Được, xin ngài có thể cho tôi địa chỉ và số điện thoại, tôi sẽ giao đến cho ngài." Hàn Uyên giọng nhẹ nhàng nói với vị khách.
"Có nhất thiết phải cho số điện thoại, tôi rất đẹp trai, tôi sợ cô sẽ chiếm dụng tôi mất" sau một tràng lời nói tự hào của anh ta vang lên khiến cô buồn nôn.
"Ah, không phải như vậy a, thật ra nếu anh không cho tôi số, đến lúc tôi đến nơi sẽ giao cho ai? Tôi sẽ không có chuyện làm phiền đến anh" chết tiệt, cái tên tự luyến biến thái này khiến cô thật mệt mỏi.
"Ah~, vậy sao? Vậy được số của tôi là 02*********, tôi ở phố Y, chung cư A mong cô đến nhanh, tôi sợ tôi sẽ chết héo vẻ đẹp này nếu đợi cô quá lâu a~" hắn ta vừa nói vừa luyến láy giọng điệu khiến cô phát điên lên được.
"Xin anh yên tâm, hiện tại tôi sẽ đi giao cho anh ngay mà nhan sắc của anh sẽ mãi trường tồn" cô kiềm chết nói thật khéo và nhỏ nhẹ.
Cô lái xe đi đến đúng địa chỉ mà tên chết tiệt kia đưa, nói làm sao giờ, căn chung cư này cũng quá khoa trương đi, thật xa hoa. Cô lấy điện thoại ra gọi, bên kia nhanh chóng kết nối.
"Tôi đang ở dưới"
"Tôi xuống ngay" anh ta vội cúp máy. Cô cũng thật tò mò về nhan sắc của người đại tự luyến này. Xem xem anh ta có thật sự mang nhan sắc cần bảo tồn như thú quý hay không. Chưa đầy 10 phút đã có người đàn ông chạy lại gần cô. Nhìn mặt anh ta cô thật sự hoảng hốt, chết tiệt đẹp không nên lời, so với Lục Tần Nghiêu còn phải xem xét.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đảo NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ